6:17 pm - chiều mùng một tết.
xuân bách bấm còi lần thứ ba trong vòng mười phút.
xe hắn nằm chết cứng giữa quốc lộ, đuôi đèn đỏ nhấp nháy như đám đom đóm, cứ lập loè lập loè. dòng xe ùn từ chân cầu vượt tới tít tận đường chân trời, thứ cảnh tượng hắn đã dự đoán từ trước khi quyết định về quê ngày tết. hắn nhìn đồng hồ trên taplo, lầm bầm.
"biết ngày tết đường tắc mà còn về làm mẹ gì?"
đáng lẽ hắn không về. năm nay hắn đã nói với bà nội qua điện thoại rằng hắn bận, hắn có việc, hắn ở lại thành phố một mình cũng được. nhưng bà cứ nằng nặc, giọng khàn khàn qua sóng điện thoại "mày về đi bách, năm nay tao già rồi, không biết còn vài cái tết nữa..."
xuân bách đã im lặng một lúc, rồi đáp "dạ, con về."
đó là lý do hắn ngồi đây lúc hơn sáu giờ chiều mùng một, bẹp dí trong đống xe cộ, xuân bách chửi thề và cố giữ bình tĩnh. có mùi khói từ đâu đó bay tới, nhà ai đốt vàng mã sớm hay sao ấy, cay xè trong cổ họng. hắn đưa tay bật điều hòa, nhưng mùi khói vẫn lùa qua khe cửa kính, đặc quánh như thể cả thành phố đang cháy.
à chắc do mấy vụ đốt pháo hoa trái phép, hắn nghĩ. mấy ranh con cứ mùng một là đốt, bất chấp cả lệnh cấm.
hắn nhìn gương chiếu hậu. xe phía sau đỗ sát đít hắn, một chiếc innova màu trắng bạc, kính tối đen. xuân bách nheo mắt. kính xe đó tối thui, không nhìn thấy gì bên trong.
kỳ lạ.
rồi hắn nghe tiếng hét. ban đầu chỉ là một tiếng the thé, đứt quãng, như kiểu có ai đang trêu đùa. rồi những tiếng khác bắt đầu vọng lên, từ xa gần, như sóng truyền qua đám đông. xuân bách với tay ra cửa, định mở ra xem chuyện gì, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm thì một tiếng động khác vang lên phía sau.
rầm.
"cái lồ-"
chiếc innova húc thẳng vào đuôi xe hắn. cú tông làm xuân bách bật người về phía trước, trán đập mạnh vào vô lăng. đau điếng. hắn ngửa mặt lên, máu nóng chảy xuống sống mũi, mắt nheo lại vì cơn choáng.
"thằng điên nào đấy?!"
hắn mở cửa xe, lao ra ngoài, tay đưa lên che vết máu trên trán. không khí lạnh buốt cắt da của chiều tối, nhưng mùi khói thì dày đặc đến mức hắn phải ho sặc sụa.
"ê, thằng kia!" hắn gầm lên, bước tới chiếc innova "mày có nhìn đường không thấy à hay mày..."
hắn dừng lại.
cửa xe innova mở toang. ghế lái thì trống rỗng. và không ai trong đó cả.
bên trong xe, trên ghế phụ, một người phụ nữ đang cắn vào cổ một người đàn ông. không, không phải đang cắn. mà là đang xé ngấu nghiến. răng bà ta ngoạm sâu vào phần cổ của gã đàn ông, máu bắn lên kính chắn gió thành những vệt đỏ đen. người đàn ông giãy giụa, tay đập loạn xạ vào taplo, nhưng lực của bà ta quá mạnh, quá điên cuồng.
một bàn tay đập vào kính cửa xe từ bên trong. chát.
mắt xuân bách mở to.
chưa kịp tiêu hóa cảnh tượng trước mắt, hắn nghe tiếng bước chân từ phía sau, không phải tiếng bước đi, mà là tiếng lê lết, như có ai đang kéo lê cơ thể trên nhựa đường. hắn xoay người. một người đàn ông mặc đồ ngủ, chân trần, bước lê về phía hắn. hai mắt trắng dã, không có đồng tử. miệng há hốc, nước bọt và máu trộn lẫn chảy xuống cằm.
