CHƯƠNG 1.

54 1 0
                                        

Ánh đèn pha lê từ trần nhà sảnh tiệc khách sạn năm sao phản chiếu xuống những ly rượu Champagne bằng thủy tinh cao cấp, tạo nên một thứ ánh sáng vàng kim xa hoa và lộng lẫy. Hôm nay là đêm tiệc kỷ niệm của Hiệp hội Thương mại Thành phố, nơi tập trung của tầng lớp tài phiệt, những chiếc áo vest may đo cao cấp và những bộ váy dạ hội lấp lánh mùi tiền.
- Hạ Ninh, cậu lại thắng rồi! Đúng là không có người phụ nữ nào lọt vào mắt xanh của Triệu tổng quá ba giây nhỉ?

Tại khu vực VIP ở góc sảnh, một nhóm thiếu gia đang vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi.

Triệu Hạ Ninh thong thả lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh dọc theo thành ly thủy tinh. Cậu sở hữu một gương mặt được thượng đế ưu ái - đường nét thanh tú nhưng không mất đi sự sắc sảo của một nam nhân, đôi mắt đào hoa hơi hếch lên, luôn mang theo ba phần ngạo nghễ, bảy phần hờ hững. Với tư cách là Tổng giám đốc trẻ tuổi của Triệu thị, Hạ Ninh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cậu tự phụ, phóng khoáng, và trên hết, cậu là một "trai thẳng" chính hiệu với bản danh sách những bóng hồng vây quanh dài dằng dặc.

- Bình thường thôi.

Hạ Ninh nhếch môi cười nhạt, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút.
- Phụ nữ ấy mà, chỉ cần chút kiên nhẫn và thẻ đen là đủ.

- Nói thế thì chán chết.

Một gã thiếu gia tên Lâm Phong đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đôi mắt say xỉn bỗng lóe lên tia nghịch ngợm.
- Nếu câu cá ở ao quen mãi thì còn gì là thú vui của thợ săn nữa? Hạ Ninh, cậu có dám chơi một ván lớn với tôi không?

Hạ Ninh khẽ nhướng mày, khịt mũi một tiếng đầy thách thức:
- Cậu nghĩ trên đời này có cái bẫy nào mà Triệu Hạ Ninh tôi không dám bước vào sao? Nói đi, cược cái gì?

Lâm Phong không trả lời ngay. Gã hướng mắt về phía cửa ra vào của sảnh tiệc, nơi vừa có một nhóm người bước vào, kéo theo sự im lặng đột ngột của một nửa khán phòng.

Người đi đầu là một người đàn ông cao lớn, thân hình chuẩn mực như một người mẫu phương Tây ẩn sau bộ âu phục ba mảnh màu đen tuyền cổ điển. Hắn bước đi vô cùng điềm tĩnh, gương mặt góc cạnh như tượng tạc, đôi mắt phượng sâu thẳm hờ hững nhìn thẳng, không mảy may gợn sóng trước những ánh nhìn ngưỡng mộ hay e sợ xung quanh.

Trên cổ tay hắn, chiếc đồng hồ Patek Philippe bằng vàng trắng khẽ loé sáng dưới ánh đèn.

Thẩm Ngôn Chức.

Phó tổng giám đốc của Thẩm thị, người đàn ông được giới kinh doanh mệnh danh là "Phật sống". Hắn thanh cao, cẩn mật, và đặc biệt là tuyệt đối không gần gũi nữ sắc, cũng chẳng màng nam sắc. Hắn sống kỷ luật đến mức cực đoan, như một vị thần cấm dục ngồi trên đài cao nhìn xuống chúng sinh.

Lâm Phong ghé sát tai Hạ Ninh, hạ thấp giọng đầy âm mưu:
- Cược Thẩm Ngôn Chức. Ba mươi ngày. Nếu cậu có thể bẻ cong vị "Phật sống" đó, khiến hắn vì cậu mà đánh mất sự lý trí, chiếc du thuyền mới mua của tôi sẽ thuộc về cậu. Ngược lại, nếu cậu thất bại... dự án khu Nam của Triệu thị phải nhường cho Lâm gia. Thế nào? Trai thẳng chính hiệu có dám đổi gu đi săn không?

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp và tràn ngập cảm giác áp bức của Thẩm Ngôn Chức ở phía xa, trong lòng Triệu Hạ Ninh bỗng bùng lên một ngọn lửa hiếu thắng điên cuồng. Một vị "Phật" bất khả xâm phạm sao? Cậu rất muốn xem, khi vị Phật này rơi xuống hồng trần vì dục vọng, trông sẽ như thế nào.

Hạ Ninh quay lại, nâng ly rượu đối diện với Lâm Phong, nụ cười ngạo nghễ nở rộ trên môi:
- Chốt kèo. Chuẩn bị giấy tờ sang tên du thuyền cho tôi đi.

Cậu không hề hay biết, ở phía bên kia sảnh tiệc, Thẩm Ngôn Chức bỗng dừng lại bước chân. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm như màn đêm khóa chặt vào nụ cười đắc ý của Triệu Hạ Ninh...
...

[BL] SA LƯỚI Stories to obsess over. Discover now