1. restart

89 6 0
                                        


"Vậy là ngươi cũng cảm thấy căm ghét kẻ khác sao, Thánh Kiếm!?"

Không

Tại sao.... Tại sao

"Chính ta cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ ta có thể cảm nhận được cảm xúc này"

Nóng

Bỏng rát

Mùi của máu

Mùi của sự sợ hãi

"Vậy ra ngươi vừa khám phá được bản thân khác của mình nhỉ? Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật, Reinhard!"

Mùi của sự phẫn nộ

Sự phẫn nộ như tiếng gào thét đang cào cấu tâm trí.

Reinhard van Astrea nắm chặt chuôi kiếm. Chắc chắn rồi, với cái cơ thể mỏng manh ấy, chỉ cần một đòn tấn công tầm thường cũng có thể tan xác. Nhưng Reinhard không thể kìm nén được bản năng muốn xé toạc cái nụ cười kiêu ngạo của hắn - kẻ đã căm thù anh đến tận xương tuỷ, bằng một lý do nào đó

"Thật không may là hôm nay không phải là ngày sinh nhật của ta, mà là ngày sinh mạng của ngươi kết thúc"

Giọng nói của anh... Thật điềm tĩnh, như thể kẻ thù trước mặt còn không bằng một hạt cát giữa sa mạc. Những nếp nhăn nhó trên gương mặt ôn hoà thường ngày đã phản bội điều đó - thứ, thậm chí chẳng phải điều lớn lao gì cũng khiến hắn phải bật cười sung sướng.

Một người đầy phẩm giá như Thánh Kiếm sẽ không bao giờ chấp nhặt những câu thừa thãi. Subaru Natsuki - gần như chai sạn với những cái chết nở nụ cười đầy tự hào.

Phải! Hắn đã thành công rồi! Sau bao nỗ lực chết đi sống lại. Hắn đã thành công rồi!

"Đừng làm ta cười, Reinhard! Thánh kiếm! Thánh Kiếm của vương quốc! Ngươi là kỵ sĩ bảo vệ vương quốc Lugunica! Nhưng ngươi đã bảo vệ được vương quốc nào đây!? Nói cho ta nghe!"

Đôi mắt anh tối sầm lại.

Không.

Anh không thể để kích động.

Anh không thể để niềm tin bị hủy hoại.

Anh phải bảo vệ... Bảo vệ mọi người.

-Nhưng anh đã không thể

Kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen của giáo phái phù thủy, giang rộng hai tay như để Reinhard có cơ hội chiêm ngưỡng thành quả của mình. Đằng sau hắn, xung quanh hắn... Phía trước hắn. Tất cả mọi thứ, vương đô Lugunica chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa đang thiêu đốt toàn bộ đại lục Lugunica. Màu đỏ chiếm lấy cả một khoảng trời. Ngôi nhà, con đường, con người... Đã tuyệt vọng đắm mình trong biển lửa. Reinhard biết, đang có người khóc, đang có người đau khổ, có người đang sinh tồn vật lộn giữa cái chết.

Felt... Cha... Mẹ... Bà Theresia... Những con người anh yêu thương đã không còn nữa. Có thể ai đó trong số họ vẫn còn sống, nhưng vì sự thất bại của Reinhard, anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại họ.

Nghĩ đến điều ấy, anh vô thức siết chặt bàn tay. Mồ hôi túa ra không ngừng, nhưng vẫn chẳng thể xua đi cảm giác lạnh buốt len lỏi từ tận đáy tim.

[ReinSuba] restartStories to obsess over. Discover now