Nam Kỳ lục tỉnh năm ấy, thiên hạ nhắc đến nhà họ Trần đều phải hạ giọng vài phần.
Từ ruộng lúa bạt ngàn ở Mỹ Tho, những ghe chở đầy thóc gạo xuôi ngược trên sông Tiền, cho đến những dãy phố buôn bán sầm uất ở Cần Thơ, không ai không biết điền sản nhà họ Trần nhiều đến mức "chim bay mỏi cánh, ngựa chạy hụt hơi".
Đứng đầu là ông Hội đồng Trần Đức Phú, người giàu nhất nhì Nam Kỳ. Nhưng thứ khiến ông cưng chiều hơn cả vàng bạc, điền sản, chính là đứa con gái duy nhất...
Cô Hai Trần Ngọc Khuê.
Năm nay vừa mới 22 tuổi Xuân.
Người ta đồn rằng cô đẹp như một đóa hồng đen nở giữa đất Nam Kỳ. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt dài hơi xếch, sống mũi cao, làn da trắng ngần. Mỗi khi cô xuất hiện, từ mấy cậu công tử đến những ông điền chủ giàu có đều phải ngẩn ngơ nhìn theo.
Nhưng trời ban cho cô nhan sắc, lại không ban cho cô một tính tình dịu dàng.
Cô Hai nổi tiếng ngông cuồng, ngang tàng và tàn bạo, nhưng trên tình trường kinh doanh đầu óc cô không thua bất kì ai.
Thứ cô muốn, nhất định phải có, còn bằng không thì đưa vào con đường mưu mô nham hiểm để có cho bằng được.
Người nào làm trái ý cô, tuyệt chẳng có kết cục tốt đẹp.
⸻
Giữa trưa.
Trước sân dinh họ Trần.
Một tên gia nhân quỳ rạp dưới đất, mồ hôi chảy đầy mặt.
— Cô... cô Hai... con ngựa bạch đã chạy mất rồi...
Một tiếng "rắc".
Chiếc tách trà trong tay cô Hai bị bóp vỡ, đám người hầu đứng quanh đều tái mặt.
Cô Hai từ từ đứng dậy.
Bộ bà ba lụa đen ôm lấy dáng người cao gầy. Mái tóc vấn gọn, cây trâm vàng đính viên ngọc phỉ thúy lấp lánh dưới nắng.
Cô lạnh lùng nhìn tên gia nhân.
— Ta giao cho mày giữ nó, giờ mày nói nó chạy mất?
Tên gia nhân run như cầy sấy.
— Dạ... dạ con...
Chát!
Một cái tát giáng xuống.
Tên gia nhân ngã lăn ra nền gạch.
Cô Hai nhìn hắn như nhìn một con kiến.
— Đi tìm. Không tìm được thì tao chặt hết toàn bộ tứ chi trên người mày
— Dạ... dạ...
Người kia vừa bò vừa chạy ra cổng.
Đám người hầu không ai dám ngẩng đầu.
Cả Nam Kỳ này đều biết...
Cô Hai họ Trần chưa từng biết hai chữ "nhân nhượng".
⸻
Đúng lúc ấy, một giọng nói vọng từ trong nhà ra.
— Con lại nổi nóng nữa rồi.
Bà Hội đồng bước đến.
Bà mặc áo gấm màu tím, gương mặt hiền từ xót xa đôi bàn tay già xoa mặt đưa con gái trời cho của mình mà xoa dịu.
Cô Hai lập tức đổi sắc mặt.
— Má.
Bà thở dài.
— Chỉ là con ngựa thôi, cần gì đánh người.
Cô Hai nhướng mày.
— Nó là ngựa má mua cho con từ bên Tây đem về.
— Mất thì má mua con khác.
— Nhưng con chỉ thích con đó.
Bà Hội đồng bất lực lắc đầu.
Từ nhỏ đến lớn, đứa con gái này được nuông chiều quá mức.
Muốn trăng được trăng.
Muốn sao được sao.
Chưa từng biết bị từ chối là gì.
Lúc này, ông Hội đồng từ ngoài cổng bước vào.
— Ai dám làm con gái cưng của tôi giận dữ vậy?
Thấy cha, cô Hai khẽ cong môi.
Ông Hội đồng cười lớn.
— Được rồi, chiều nay cha cho người đi khắp sáu tỉnh tìm ngựa về cho con.
Bà Hội đồng chau mày.
— Ông cứ chiều nó mãi.
Ông Hội đồng xua tay.
— Tôi chỉ có một đứa con gái này. Không cưng nó thì cưng ai?
Ông quay sang nhìn cô Hai, ánh mắt đầy yêu chiều.
— Chỉ cần con gái cha thích, cha sẽ đem cả Nam Kỳ này đặt trước mặt con.
Cô Hai nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi.
Đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn ra dòng sông trước dinh.
Không ai biết...
Sự kiêu ngạo của cô Hai nhà họ Trần rồi sẽ vì một người con gái nghèo khổ mang trong mình hai dòng máu thời ấy biết bao người khinh rẻ vì mang trong mình máu mủ của người pháp xứ an nam này ghét bỏ, vì người con gái này mà cô từng chút một bị đảo lộn.
Một người mang đôi mắt màu kỳ lạ, màu tóc nước da ấy không thể kiếm được người thứ hai ở cái xứ này.
Một người mà lần đầu gặp mặt, cô đã muốn giữ lại bên mình... bằng mọi giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Lồng Son
General FictionThể loại: thuần việt bối cảnh thời kì thuộc pháp Lục Tỉnh Nam Kì Ở cái xứ An Nam này, không ai mà không biết cô Hai - con gái độc nhất vô nhị của ông bà bá hộ họ Trần. Là đứa con cầu con khẩn suốt bao năm trời, khi hai ông bà đã ngỡ cả đời mình chẳ...
