random topic 1; chuyện về chiếc hoodie bị bỏ lại.
Sao nhỉ, Max rũ mắt. Bọn họ chia tay. Nói hoa mỹ ra thì, à không, nói theo cách Lewis Hamilton hơn thì, đó là lời từ biệt dông dài và ngu ngốc nhất.
Bọn họ chưa từng thực sự nói ra điều ấy. Không hẳn là vậy, Max cũng đã nói ra một vài lần rồi. Nhưng mọi thứ thường chẳng đi tới đâu. Hai nhà vô địch thế giới, ngang bướng, cố chấp và liều lĩnh tới khôn cùng.
Không buông được.
Bỏ chẳng xong.
Suy cho cùng, đi mãi, vẫn chỉ dừng lại ở đó.
Lần đầu tiên, lại là vào một ngày khá bình thường. Giữa tháng mười hai, 2022, không nhớ rõ vào lúc nào của ngày, Max chỉ biết, khi ấy, cậu ta đang loay hoay nghịch chiếc ipad của mình. Hình như là đang loáy hoáy cố gắng tự mình bỏ cái ad break có chữ x nhỏ tí xíu của con game trang trại mà cậu mới tò mò tải về tối hôm trước.
Lúc ấy, Lewis ở đâu nhỉ?
À, phải rồi, gã ngồi trên ghế sofa cách đó chẳng xa lắm, chăm chú xem một chương trình gì đó trên tv. Max ngẩng đầu lên, nhìn về phía người nọ.
"Lewis, anh nghĩ sao về việc bây giờ chúng ta chia tay?"
"Hửm?" Lewis nghe xong, chỉ hơi ngoái đầu lại, một bên mày nhướng lên, rõ ràng là chẳng hiểu điều gì khiến cho người trước mặt mình nói vậy.
Bọn họ không cãi nhau, dạo gần đây cũng chẳng có xích mích gì, lời nói ra cũng chỉ là thuận miệng. Tới độ mà, Max khi nhận ra mình đã làm gì cũng giật mình mà thốt lên một tiếng.
"Vì sao?" Theo phản ứng của người nhỏ tuổi hơn, Lewis dậm dậm chân vươn vai đứng dậy, rồi mãi một lúc sau mới bước đến bên cậu.
Tay đua của Red Bull nhún vai, thuận lý thành chương, " muốn đổi gió miếng", nói rồi lại vùi mặt xuống tiếp tục loay hoay chiếc ipad của mình. Người đang ở đối diện cậu ta hơi nhíu mày, "Max." Gã khẽ gọi, "lại đây."
Max theo thói quen liền chống tay, nhấc người, dịch sang, tới bên cạnh chân gã mới ngồi xuống, một tay còn rảnh rỗi đã vội vàng mò tới gấu áo người kia.
Mắt thấy vậy, Lewis vươn tay, nhéo lấy cằm cậu nhóc. Max đổ rụp vào người gã, nửa đầu vùi vào bên bắp đùi, lại luôn miệng làu nhàu. Hết than vãn về game, rồi lại về cái quảng cáo chán òm, kế đó lại sang những điều luật của năm sau.
Và thế là hết rồi. Max nói liên miệng mãi chẳng ngưng, Lewis im lặng từ đầu đến cuối chỉ thi thoảng xoa đầu cậu ta một chút. Lời chia tay vội vã kia cũng bị quẳng về phía phương nào.
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba.
Rất nhiều, rất nhiều lần như thế nữa.
Mà nói thế chắc cũng là đánh giá quá cao chính mình.
Max luôn tự biết về cách mối quan hệ này vận hành. Đúng hơn là, xuất phát điểm của họ không có gì.
Không có gì để mất.
Không có gì để cần.
Không có gì để mong.
Quy tắc ba không vần vần vũ vũ nối nhau như đoàn tàu mất phanh lao vùng vụt, lắc cho hai tay đua của môn thể thao tốc độ kinh diễm nhất phải chao đảo đủ đường rồi ngã về phía nhau.
2016, Nico rời đi.
2018, Daniel không còn ở lại.
2020, "He is not God, maybe God is with him, but he is not God".
Chồng chồng chất chất, chú mèo của ngài Schrödinger khẽ tiếng meo meo. Và thế là ở bên nhau thôi. Chẳng có gì hơn thế.
Bước ra khỏi phòng ngủ, đó là Sir Lewis Hamilton, đó là Max Verstappen.
Là nhà vô địch 7 cup, là kẻ khiêu khích ngai vương.
Bọn họ là rất nhiều thứ.
Và chỉ là Lewis và Max thôi.
Khi cánh cửa đóng lại, thế giới lại vần xoay. Giả như là yêu hận, giả như là từng thương, hoặc rằng chút rung cảm, hay vờ như đeo tình. Chẳng là gì đó thôi. Đó vừa là tất cả, lại chẳng gì trong tay.
Kệch cỡm làm sao.
Ngu ngốc làm sao.
Một vở tuồng hai vai, quay cuồng ra đủ thứ. Hỉ nộ ái ố, sân si tham hận. Bụi thế gian rũ rượi rũ trên vai, nhạt nhòa trong muôn ngàn ánh đèn led rực rỡ.
Bọn họ cùng nhau sáng bước trên bậc cao nhất. Miệng mỉm cười, tắm mình trong sâm phanh và pháo hoa kinh diễm nhất. Và cả những cay đắng.
Và cả những cay đắng.
Phải ấy. 2021 diệu kỳ.
2021 đảo điên.
Pháo hoa nở nơi nền đất phủ rợp biển xanh, màn nháy led sáng cùng muôn ngàn vinh quang đổ bóng bợt đi màu mắt ấy. Bọn họ bên nhau, xa nhau rồi lại bên nhau.
Thần kỳ làm sao, 2021 lại chẳng làm bọn họ chia tay.
Truyền thông ầm ĩ, thêm những lời ồn ào, cứ ầm ầm đổ xuống, như thác lũ cuồn cuộn, hòng khỏa lấp những xa xôi họ đã tách đôi đường. Và nước cứ chảy, lênh láng ướt khắp sàn rồi láo liên đổ về biển lớn. Đâu vẫn hoàn đó, Lewis biến mất suốt mấy tháng trời rồi lại xuất hiện, Max cũng chỉ im lặng, lò dò bước ra khỏi phòng máy.
"Chào mừng về nhà." Giọng Max khản đặc, rõ là rất lâu rồi chưa nói chuyện. Vậy rồi cậu dang tay ra, nhào lên ôm lấy người trước mặt. Người nọ cũng chẳng né tránh, gã đứng im, chờ đợi.
Lewis nghĩ hoài. Tới bây giờ vẫn nghĩ. Rốt cuộc giây phút ấy, gã đang mong ngóng điều gì?
Lewis không biết.
Và Max cũng không.
Như đồng hồ cát lại lật ngược, hoặc rằng ai đó trong cả hai đã tìm thấy bánh răng rớt ra trong cỗ máy khổng lồ đang vận hành tình yêu. Lắp lại. Răng rắc. Mọi thứ lại vần xoay, những tiếng kêu cót két chói tai tiếp tục rền rĩ vang lên, và Lewis, Lewis Hamilton choàng tay, đáp lại cái ôm của Max Verstappen.
Chẳng biết ai bắt đầu nụ hôn trước. Chỉ còn môi và lưỡi, lạc vào những ham mê mơn trớn quyện cùng mớ cảm xúc hỗn loạn ém nhẹm nơi đầu quả tim chẳng tài nào trào ra cổ họng. Vòng tay họ siết chặt nhau, rồi đôi mắt nhắm nghiền chẳng hề thấy những gì còn hằn lại trên gò má đối phương.
Và thế ấy. Dẫu ái ân lờ đi tất thảy. Sông đã chảy thì đá sẽ mòn thôi. Gió vẫn cuốn, bụi bay tứ tung. Chẳng dời non bể lấp, chỉ đơn giản là đã vài điều chẳng còn như xưa.
YOU ARE READING
4433| cá vàng
Fanfictionnghe bảo rằng, ký ức của một con cá vàng chỉ vỏn vẹn 5 giây. w: - lc, drabble, short, tản mạn, 4433 no switch. - 'tam đề cho câu chuyện của bạn' . - random topic. - not safe for work.
