1. Hè nắng chẳng dễ chịu
Sunghoon ghét mùa hạ , cũng không hằn là quá ghét bỏ chỉ là cái cảm giác nóng bức , áo thun dính dấp vào lưng, những giọt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, và cả bầu không khí hầm hập như thiêu đốt mọi sự kiên nhẫn còn sót lại. Sunghoon khẽ nhíu mày, đưa tay kéo nhẹ cổ áo, phẩy phẩy tay như cố gắng xua tan đi cái oi trong người .
Trời nóng chẳng nói làm gì nhưng mà số cậu nhọ lắm mới phải ra đường vào lúc 3 giờ chiều và ngồi chờ xe buýt như thế này đã thế lại còn có thêm 1 người lạ mặt cũng đang đợi .
Sunghoon tự cảm thấy bản thân là một người khá khó gần nhưng mà nếu nói trong hoàn cảnh này thì cậu thà chạy bộ đi đến trường còn hơn là phải ngồi chờ chung với người kia , cảm giác cực kì khó gần , cực kì khó tính chăng ?
Đó là một chàng trai trẻ , chắc là tầm tuổi Sunghoon , người nọ có mái tóc nhuộm vàng nổi bật , khuôn mặt chẳng thể nhìn rõ sau lớp khẩu trang đen làm Sunghoon chỉ cần nhìn cũng thấy nóng dùm .
Sunghoon dịch mông sang mép ghế bên này một chút. Cậu tự nhận mình bình thường cũng thuộc hệ ít nói, hướng nội , nhưng so với cái cậu tóc vàng này thì Sunghoon thấy mình vẫn còn tràn trề năng lượng tích cực chán. Ở cạnh một người mà áp lực tỏa ra còn nóng hơn cả cái nắng 3 giờ chiều thế này quả là một loại tra tấn tinh thần.
Đặc biệt là khi chuyến xe buýt số 12 quen thuộc vốn đến đúng giờ nay lại chậm chạp kì lạ làm cho thời gian trôi qua dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.
Cái trạm chờ bằng tôn dường như đã hấp thụ đủ nhiệt độ của cả ngày, giờ đây đang không ngừng tỏa ngược cái nóng hầm hập xuống đầu hai người. Sunghoon liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 3 giờ 15 phút. Mỗi một phút trôi qua, chiếc áo thun trên người cậu lại như dính chặt vào da thêm một chút, bức bối đến mức phát điên.
Trong túi có sẵn ô , Sunghoon nghĩ nếu chờ chờ thêm 5 phút nữa xe vẫn chưa đến thì thà đi bộ hoặc bắt taxi dọc đường còn hơn là phải tiếp tục chịu trận ở cái lò bát quái này. Đứng đây thêm chút nữa, khéo cậu chưa kịp đến trường đã bốc hơi luôn không chừng.
Nghĩ là làm, Sunghoon luồn tay vào ba lô, những ngón tay chạm vào bề mặt mát lạnh của chiếc ô gấp gọn. Cậu nắm lấy nó như nắm lấy phao cứu sinh, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch tẩu thoát khỏi trạm xe buýt ngột ngạt.
Năm phút đếm ngược bắt đầu.
Sunghoon dán mắt vào màn hình điện thoại, nhìn những con số chầm chậm nhảy qua. Một phút.Hai phút.Ba phút.Không gian xung quanh vẫn im bặt, chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây phượng vĩ kêu xào xạc, mang theo luồng khí nóng hầm hập phả thẳng vào mặt. Tuyến đường phía trước vẫn trống hoác, chẳng có bóng dáng chiếc xe số 12 màu xanh quen thuộc nào xuất hiện ở phía góc cua.
Đến phút thứ tư, Sunghoon không thể kiên nhẫn nổi nữa. Cậu thở hắt ra một hơi, dứt khoát đứng bật dậy, rút chiếc ô ra khỏi túi.
"Em ..."
Tiếng người phát ra làm Sunghoon giật bắn mình suýt nữa quẳng luôn cái ô trên tay xuống đất , cậu quay người có chút khép nép nhìn người kia "Vâng" một tiếng đầy gượng gạo .
