"Tớ không muốn tin rằng khi thức dậy vào ngày mai, tớ sẽ chẳng còn được gặp cậu nữa"
Hay là ngày mai tớ cứ ngủ nướng một chút nhỉ
...
________
Hanbin ghét ăn một mình lắm.
Không phải vì cậu sợ cô đơn.
Chỉ là từ lúc có Euiwoong, cậu quen với việc có ai đó ngồi đối diện rồi.
Quen đến mức không nhận ra.
______
Euiwoong: "Cậu lại bỏ cả cà rốt vào đấy"
Euiwoong vừa nói vừa gắp luôn miếng cà rốt từ khay cơm của Hanbin.
Bởi cậu biết Hanbin ghét món đó, nhưng lần nào đi ăn cũng đều quên nhắc chủ quán.
Mười lần như một.
Hanbin: "hì hì, tớ quên"
"Cảm ơn cậu"
Hanbin bật cười.
Lúc đó cậu cũng chẳng thể biết.
Rằng sau này cậu lại đi nhớ những cuộc hội thoại cảm giác như vô nghĩa như thế này.
______
...
______
Trường học buổi sáng luôn có một kiểu ồn ào rất riêng - không quá hỗn loạn, nhưng đủ để khiến người ta thấy tim mình cũng đang bị kéo theo vào nhịp sống vội vã đó.
Euiwoong vẫn đến lớp sớm như mọi ngày, sớm hơn cả tiếng chuông reo.
Không phải vì điều gì quá đặc biệt, chỉ là cậu thích cái khoảnh khắc lớp học còn hơi trống, khi ánh sáng còn chưa bị tiếng nói làm loãng, mờ dần đi.
Cảm giác như mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
Euiwoong ngồi xuống bàn, cậu mở vở ra nhưng lại chẳng đọc gì, ánh mắt cậu lúc này đã vội liếc qua chỗ ghế trống bên cạnh.
"Chưa đến à..."
Euiwoong thở dài, lẩm bẩm nói.
Rồi cậu khẽ tự bật cười vì chính cái suy nghĩ đó của mình.
Không lẽ việc Hanbin tới sớm hay muộn cũng đã trở thành một thứ gì đó quan trọng mà cậu còn chưa dám thừa nhận.
Cửa lớp bật mở ngay sau đó.
Hanbin bước vào, hơi thở còn chút gấp gáp vì chạy vội. Tóc cậu còn hơi rối, vẫn là kiểu xuất hiện rất quen thuộc như mọi ngày.
Có lẽ hình ảnh đó đã luôn hiện lên trong trí tưởng tượng của Euiwoong rồi.
"Suýt thì trễ giờ..."
Hanbin chạy vào chỗ, thấy chiếc ghế chỗ mình ngồi dường như đã được ai đó kéo sẵn.
Euiwoong không vội nhìn ngay, chỉ khẽ nói:
"Cậu lại ngủ quên à?"
"Không có..."
Hanbin vội chối lại, nhưng giọng nói cậu lại nhỏ xíu.
YOU ARE READING
[LEWBIN] - Love letters -
FanfictionNgười ta thường nói nhớ một nơi nào đó. Chỉ để tránh phải thừa nhận rằng thứ mình thật sự nhớ là người từng ở nơi ấy. ✨ONE SHORT (SHORT) 🌷
![[LEWBIN] - Love letters -](https://img.wattpad.com/cover/412147695-64-k245940.jpg)