Gặp lại

860 42 0
                                    

Cuộc sống bận rộn, công việc vần vũ cuốn đi hết thẩy vui đùa hồn nhiên. Để lại trên con người là những vết thương những hồi ức.

Công việc của tôi là một bác sĩ tim mạch, mỗi ngày đối diện với những sinh thể mong manh có thể rời khỏi thế gian bất kể lúc nào. Sinh mệnh là một thứ mong manh dễ mất, đó là điều tôi nghiệm được trong suốt 3 năm nay.

Giúp họ níu giữ lấy cuộc sống chính là nghĩa vụ, quan tâm chăm sóc họ chính là công việc.

Tôi cũng không còn nhớ rõ lần cuối cùng tôi thật sự lo sợ là lúc nào. Cảm xúc đó đã phai nhạt, khi mà giờ đây lúc nào tôi cũng tranh mạng người với tử thần.

Hôm nay lại có bệnh nhân mới, anh ta từ chối mọi sự điều trị, chỉ tới khám và lấy đơn thuốc. Tôi không lạ gì với những bệnh nhân như thế. Chỉ là ở anh ta có thứ làm tôi đặc biệt chú ý, nụ cười và chiếc máy ảnh.

Ba tháng sau, tôi lại gặp anh ta, vẫn chỉ khám và xin đơn thuốc. Thế nhưng căn bệnh của anh ấy đang chuyển xấu, tôi đã cố khuyên nhủ anh tiếp nhận điều trị. Trách nhiệm của một bác sĩ tôi không muốn bệnh nhân của mình như thế.

Anh ta cười, nói rằng sẽ tiếp nhận điều trị vào lần sau.

Lần tái khám, anh ta không đến. chỉ là một tháng sau tôi gặp anh ấy ở khu điều trị, lúc đó anh ta đang chăm chú xem một xấp ảnh. Nhìn thấy tôi anh ta mĩm cười vui vẻ nói với tôi:

_ Thực nhi, lời hứa ngày xưa em còn nhớ không?!

Câu chuyện chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ