flicker ☻ - doran/t125

349 29 0
                                        

" Đến cuối ngày, ta nhìn thấy mình trong gương

Hình bóng ấy kề cận, nhưng mà ta lại không thương."


Kết thúc một ngày dài mệt nhoài với đủ mọi loại công việc. Cậu lê bước trên con đường về nhà. Thường chỉ tốn 5 phút đi bộ nhưng chẳng biết vì sao hôm nay con đường ấy lại nặng nề đến lạ kì.

11 giờ đêm, khi thành phố náo nhiệt cũng đã lùi xa khỏi khu văn phòng mà tập trung về khu trung tâm sầm uất, tất cả những gì còn sót lại trên quãng đường ấy...

Có lẽ chỉ là nỗi sầu muộn, gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ mãi đè nặng lên từng đôi vai. Những tâm hồn nhiệt huyết năm xưa từng mơ ước về một ngày vút bay...

-Giờ đây cũng vì xiềng xích của hiện thực mà trói chặt đôi cánh. Thứ từng là cả hoài bão thanh xuân, giờ đây cũng còn là cơn gió làm rối nhẹ mái tóc trước trán mà người ta chẳng kịp chỉnh.

Tất cả những điều mơ mộng năm ấy đều bị cái hiện thực khắc nghiệt vùi lấp.

Cậu nhóc từng mơ về ngày bản thân đứng trong phòng tranh để giới thiệu về tác phẩm, giờ lại đang cầm bình sơn mà xịt vẽ cho qua ngày.

Cô bé từng mơ về ngày làm vũ công, thỏa sức khoe mình dưới ánh đèn sân khấu, đang cầm trên tay bình sữa, còn đôi chân uyển chuyển khi ấy, giờ đây chỉ để chạy kịp giờ đón con.

Choi Hyeonjun cũng vậy...

Cậu từng mang trong mình khát vọng về một tiếng hát mong được vang cao vang xa. Nhưng cuộc đời cũng chẳng tha cho mảnh đời nhỏ bé này của cậu, thay vì trong bàn tay là bản nhạc, trên tay cậu giờ chỉ có từng tập hồ sơ dày cộp.

Cậu về đến nhà với thân thể rã rời, từng động tác bật đèn, cất giày đều vô cùng chậm chạp. Y như một con robot hết pin vậy.

Và có lẽ con robot này cũng đã thật sự cạn kiệt từ lâu.

Cậu mệt rồi.

Căn hộ nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn vàng ngoài hành lang len qua khe cửa, đổ một vệt sáng mỏng lên sàn nhà lạnh ngắt.

Hyeonjun thả người xuống ghế sofa, cổ họng khô khốc. Cậu ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại như chỉ cần mở thêm một chút thôi cũng đủ khiến cả người nhũn.

Yên tĩnh quá.

Yên tĩnh đến mức cậu nghe được cả tiếng kim đồng hồ đang nhích từng nhịp nặng nề nơi góc tường.

Tích tắc.

Tích tắc.

Từng âm thanh như đang nhắc nhở rằng ngày mai rồi cũng sẽ đến. Rằng sáng mai cậu vẫn phải thức dậy, vẫn phải chen chúc trên chuyến tàu đông nghẹt, vẫn phải cúi đầu chào hỏi cấp trên bằng cái giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

Mệt đến mức chẳng còn sức để thay quần áo.

Chiếc cà vạt vẫn siết nơi cổ khiến cậu khó thở, nhưng Hyeonjun cũng lười tháo ra.

Cậu chỉ ngồi đó thật lâu, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Trong đầu cậu rối tung.

[AllDoran] The Atonomy Of Time Bağımlısı olacağınız hikayeler. Şimdi keşfedin