cậu nhóc đến từ seoul

133 23 2
                                        




Tiệm xăm của Ryul nép mình khiêm nhường nơi góc phố cũ, nơi mà mỗi khi gió biển từ phía cảng Incheon ùa về, người ta lại thấy mùi mực tàu nồng đậm quyện chặt lấy vị muối mặn mòi, tạo nên một thứ bầu không khí đặc quánh sự phong trần và cô độc.

Ryul ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ đã bạc màu theo năm tháng, đôi chân dài tùy ý gác lên bậc thềm đá, đôi bàn tay với những khớp xương rõ rệt vẫn còn vương chút vệt mực đen-bằng chứng của một tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thành-đang hờ hững xoay chiếc bật lửa đã cạn xăng, tiếng lách cách đều đặn vang lên như nhịp đập của một trái tim đang quá đỗi thảnh thơi.

Anh khẽ huýt sáo, một giai điệu không tên cứ thế bảng lảng, tan ra rồi lại tụ lại trong nắng chiều, cho đến khi bóng dáng ấy xuất hiện, phá vỡ đi cái tĩnh lặng vốn có của khu phố nhỏ.

Phía bên kia đường, sạp hoa của bà Jeong vốn dĩ trầm mặc.
Nay lại bừng sáng bởi sự hiện diện của đứa cháu đích tôn vừa từ Seoul phồn hoa trở về.
Jung Woojin trông lạc quẻ hoàn toàn giữa cái thị trấn ven biển bình lặng này.

Em mang theo cái vẻ vội vã, rạng rỡ của thủ đô, nhưng lại đang thả mình vào thiên nhiên một cách đầy bản năng. Mái tóc mullet đen nhánh của em cứ bay loạn trong gió, che khuất đi đôi mắt long lanh nhưng lại chẳng giấu nổi đôi môi hồng tự nhiên cứ thỉnh thoảng lại bĩu xuống đầy uỷ khuất.

Ryul nheo mắt nhìn, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Em đi chân trần, đôi bàn chân trắng ngần không một chút tì vết cứ thế dẫm lên thảm cỏ nhung mềm mại, rồi lại tinh nghịch băng qua những cánh hoa rụng rơi đầy lối nhỏ dẫn vào vườn.
Mỗi bước chân của em nhẹ bẫng như đang khiêu vũ trên một bản nhạc giao hưởng mà chỉ mình gã thợ xăm si tình mới có thể cảm thụ.

Cơn gió trưa Incheon thoảng qua, mang theo mùi hương nồng đượm của đất ẩm sau cơn mưa bóng mây và hương thơm dịu ngọt của những đóa loa kèn đang độ nở rộ từ sạp hoa của em.

Kim Ryul là kẻ dùng kim để khắc những dấu ấn vĩnh viễn lên da thịt người khác, nhưng chưa có một hình xăm nào khiến anh thấy "ám ảnh" bằng cái bóng lưng thon gầy kia.

Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy xách xong lẵng hoa cuối cùng rồi khuất hẳn sau hàng cây bạch quả, Ryul mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của mình rồi môi nở một nụ cười tự giễu.

"Ấy chết, lại quên hỏi tên 'công chúa' rồi."

ryulwoo | incheon, em và hoa.Stories to obsess over. Discover now