Tiếng mưa xối xả đập vào mái hiên của dinh thự họ Ôn, âm thanh nghe như hàng ngàn móng tay nhọn đang cào cấu vào lớp ngói âm dương cũ kỹ. Bên trong căn phòng khách rộng lớn, mùi nhang trầm nồng nặc quyện với hơi ẩm tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó tả.
Ôn Kỳ đứng nép mình sau cây cột gỗ lim đen bóng.
Cậu lặng lẽ quan sát mười hai thành viên của gia tộc đang ngồi vây quanh chiếc bàn tròn đại hội. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sợi dây xích bằng đồng lạnh lẽo đặt trên đĩa sứ giữa bàn. Mười hai mắt xích, tượng trưng cho mười hai huyết mạch đang hiện diện, sáng lên một thứ ánh sáng xám xịt dưới ánh nến lập lòe.
Cậu là người thứ mười ba.
Trong gia tộc này, con số mười ba không chỉ là sự xui xẻo, nó là một cái sai của tạo hóa. Theo gia phả, họ Ôn chỉ được phép tồn tại mười hai người để duy trì sự thịnh vượng. Sự xuất hiện của Ôn Kỳ mười tám năm trước đã bị coi là một nhát dao đâm vào bản giao kèo cổ xưa với "Thực Thể".
"Ôn Kỳ, lại đây."
Tiếng của ông nội cậu – lão gia Ôn trọng quyền nhất gia đình – vang lên, khô khốc như tiếng lá héo bị giẫm nát.
Ôn Kỳ run rẩy bước ra khỏi bóng tối. Mỗi bước chân của cậu như nặng nề hơn khi mười hai cặp mắt kia nhìn cậu không phải với tình thân, mà bằng sự ghẻ lạnh và sợ hãi. Họ sợ cậu vì họ tin rằng, chừng nào cậu còn thở, tai ương sẽ còn treo lơ lửng trên đầu họ.
"Hôm nay là lễ trưởng thành của con," ông nội vừa nói vừa cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ôn Kỳ, ép nó đặt lên sợi dây xích cổ. "Cũng là lúc chúng ta kiểm tra xem... thực thể đó đã chọn ai."
Ngay khi ngón tay Ôn Kỳ chạm vào kim loại, một luồng điện lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng cậu. Một hình ảnh kinh hoàng vụt qua võng mạc: một sinh vật không mặt đang gặm nhấm chính cái bóng của cậu.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên nhưng khiến cả căn phòng chết lặng. Từ phía cuối sợi dây chuyền, một mắt xích mới bắt đầu trồi ra, đen kịt và sần sùi như da của loài bò sát. Nó không thuộc về sợi xích nguyên bản. Nó là mắt xích thứ 13.
Cùng lúc đó, ánh nến vụt tắt. Trong bóng tối đặc quánh, Ôn Kỳ nghe thấy một giọng cười khàn đặc vang lên ngay sát vành tai mình:
"Cuối cùng... ta cũng tìm thấy chỗ trú rồi."
Ôn Kỳ ngã gục xuống sàn, hai mắt cậu bắt đầu rỉ máu, đỏ thẫm và nóng hổi. Cậu biết, cuộc đời mình từ giây phút này đã không còn thuộc về chính mình nữa.
ESTÁS LEYENDO
Mắt Xích Thứ 13
Misterio / SuspensoTrong một dòng họ giàu có bị nguyền rủa, mỗi thế hệ chỉ được phép có đúng 12 thành viên còn sống để duy trì sự thịnh vượng được đánh đổi bằng một giao kèo cổ xưa với quỷ dữ. Mọi chuyện bắt đầu đảo lộn khi đứa trẻ thứ 13 bất ngờ chào đời - một sự tồn...
