Quán cà phê của Võ Đình Nam nằm nép mình ở cuối con đường dẫn vào khu đại học, nơi buổi chiều thường đọng lại một thứ ánh sáng vàng nhạt, không rực rỡ nhưng đủ để người ta nhận ra ngày sắp tàn. Con đường ấy không ồn ào. Xe cộ đi qua vừa đủ, tiếng động lẫn vào nhau rồi tan ra, như thể ai cũng đang vội, nhưng không đến mức gấp gáp.
Quán nhỏ. Mặt tiền hẹp. Biển hiệu chỉ là một tấm gỗ sơn màu nâu sẫm, chữ trắng đã phai đi vài nét. Bên trong có vài bộ bàn ghế gỗ, không đồng bộ, cái cao cái thấp.
Buổi sáng, quán ít khách. Vài giảng viên ghé vào gọi nước, ngồi đọc báo, nói chuyện nhỏ. Trưa thì vắng. Đến chiều, khi tiếng chuông tan học từ phía khu giảng đường vọng lại, quán mới có thêm một vài sinh viên. Họ đến rồi đi nhanh, để lại những mẩu chuyện vụn vặt, những tiếng cười chưa kịp lắng.
Nam quen nhất là khoảng thời gian ấy.
Anh đứng sau quầy, xay cà phê, nghe tiếng hạt vỡ ra đều đều, khô và chắc. Mùi cà phê rang lan trong không khí, đắng nhẹ, ấm, rất thật. Anh sống giữa mùi vị ấy đã lâu, đến mức có những ngày không cần uống, cổ họng anh vẫn vương vị đắng, như một thói quen của cơ thể.
Chiều hôm đó, quán vắng hơn thường lệ. Ánh nắng xiên qua cửa kính, trải thành một vệt mỏng trên nền gạch cũ. Nam đang lau quầy thì chuông gió trước cửa khẽ rung.
Anh ngẩng đầu theo phản xạ.
Một cậu con trai đứng ở ngưỡng cửa, tay còn giữ nhẹ cánh cửa kính, như sợ làm ồn. Ánh sáng buổi chiều theo cậu tràn vào quán, làm không gian vốn trầm lắng sáng lên một chút.
— Anh ơi — cậu lên tiếng trước, giọng trong và hơi nhanh — cho em một ly cà phê đen.
Nam gật đầu. Giọng cậu không lạ, nhưng cách cậu đứng đó khiến anh chú ý. Cậu nhỏ người, vai không rộng, mặc áo thun trắng, quần jean bạc màu. Gương mặt sáng, đôi mắt nhìn quanh quán với vẻ tò mò, như đang ghi nhớ từng chi tiết.
— Lại không đường à? — Nam hỏi, giọng trầm, như quen thuộc.
— Dạ.
Nam quay đi pha cà phê. Khi đặt ly xuống quầy, anh để ý cậu đứng rất gần, mắt nhìn chăm chú vào làn khói mỏng bốc lên từ mặt ly. Đầu vang lên thước phim mỏng về cái ngày anh gặp cậu nhóc này.
Hôm ấy là một buổi chiều đầu hạ. Trời nắng nhưng không gắt, cậu đứng lại một chút trước ngưỡng cửa, như đang cân nhắc, rồi mới bước vào. Trên người mặc áo thun trắng, quần jean bạc màu, dáng người nhỏ, bước đi nhanh nhẹn. Mặt cậu có một vẻ gì đó rất tươi, rất sống, như thể chưa từng bị cuộc đời làm cho chậm lại.
Hôm ấy, Thịnh cũng gọi cà phê đen.
Cậu bưng ly cà phê, đi về phía chiếc bàn sát cửa sổ. Trước khi ngồi xuống, cậu quay lại nhìn Nam, giơ nhẹ ly lên, như một lời chào không thành tiếng. Nam không đáp, chỉ nhìn theo.
Ngày hôm đó, Nam thấy Thịnh ngồi rất lâu.
Cậu thưởng thức ly cà phê ấy rất chậm, nhấp từng ngụm nhỏ rồi mới uống tiếp. Thỉnh thoảng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều đang nhạt dần. Không làm gì cả, chỉ ngồi đó, như thể quán cà phê này là một chỗ dừng vừa vặn.
YOU ARE READING
La saveur qui reste
FanfictionLà nơi những hương vị len vào trong những rung động đầu đời
