Chương 301 - hết

Comenzar desde el principio
                                    

"Nó vốn ở ký túc xá của trường. Tôi sẽ cho người đưa nó về đó. Em yên tâm, tôi đã đáp ứng với em, sẽ không làm thương tổn nó."

Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, cảm giác sức lực của toàn thân đều mất hết. Thân thể như nhũn ra, dĩ nhiên cũng không có sức đứng lên.

Lúc này Hiên Viên Diêu ôm lấy cô, rời khỏi phòng ăn đi lên lầu. Cả người Tả Phán Tình bắt đầu cứng ngắc, run rẩy.

"Hiên Viên Diêu, anh không được đụng vào tôi." Đáp ứng là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, cô không có cách nào chấp nhận Hiên Viên Diêu được. Tuyệt đối không có khả năng.

Cảm giác được sự sợ hãi và kháng cự của cô, Hiên Viên Diêu cũng không nói gì. Trực tiếp đi lên lầu ba, phòng anh ta.

Đặt Tả Phán Tình lên giường, nhìn thấy sự e ngại trong mắt cô, Hiên Viên Diêu ngồi xuống bên giường: "Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em. Tôi nói cho em một tháng. Tả Phán Tình, tôi có lòng tin với bản thân mình, một tháng sau, nhất định em sẽ yêu tôi."

Trong lòng Tả Phán Tình thật sự nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy trên mặt Hiên Viên Diêu có sự chắc chắc: "Hiên Viên Diêu, nếu một tháng sau tôi không yêu anh thì sao."

Hẳn là anh ta sẽ thả cô đi chứ?

"Em nhất định sẽ yêu tôi." Hiên Viên Diêu, thiếu chủ trẻ nhất của Long đường, sẽ không nhận một đáp án cự tuyệt.

Tả Phán Tình nhắm hai mắt lại, vừa mới trải qua một buổi trưa hỗn loạn, cô cảm thấy mệt, thật là mệt chết đi được.

"Ngủ một chút đi." Hiên Viên Diêu nhìn thấy cô mệt mỏi, cũng không ép cô: "Em có thời gian một tháng ở trong này. Tôi có thể chờ em."

Không nhìn mặt anh ta, kéo cao chăn lên trên người, mọi suy nghĩ trong đầu đều là Cố Học Văn.

Cố Học Văn, làm sao bây giờ? Hiện giờ em hình như đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh, anh có biết không?

Càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng hoảng.

Tuy rằng hiện tại Hiên Viên Diêu đáp ứng sẽ không chạm vào cô, nhưng ai mà biết sau này sẽ thế nào?

Cô phải làm như thế nào mới có thể khiến Hiên Viên Diêu thả cô đây? Làm thế nào anh ta hết hy vọng với cô từ nay về sau không dây dưa nữa?

Tâm phiền ý loạn, nhất là ánh mắt của Hiên Viên Diêu vẫn dán trên người cô, dù cách một tầng chăn, cũng cảm giác được. Trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng.

Điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là Cố Học Văn.

Học Văn, lần này em gặp phiền toái lớn rồi. . . . . .

Hiên Viên Diêu nhìn thấy Tả Phán Tình vẫn nhíu mày, đến cuối cùng mới nặng nề ngủ đi, khóe môi cong lên vài phần đắc ý, vươn tay vuốt ve hai gò má trắng nõn nhẵn nhụi, xúc cảm như tơ như lụa kia làm anh ta có vài phần lưu luyến.

Anh ta cũng không phải thánh nhân, đối Tả Phán Tình tất nhiên cũng sẽ có khát vọng. Nhưng anh ta không có thói quen ép buộc phụ nữ. Anh ta có thể chờ, chờ đến một ngày nào đó Tả Phán Tình tự nguyện.

Cô dâu bất đắc dĩ (full)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora