Chương 301 - hết

24.6K 178 33
                                    

Chương 301: Bắn vỡ đầu anh

Đối với lời nói của cô, Hiên Viên Diêu ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy tay cô xoay một cái làm cho người cô càng đến gần mình hơn: "Em cầu xin tôi đi."

Tả Phán Tình khựng lại một chút. Đột nhiên liền hiểu được ý của anh ta.

"Hiên Viên Diêu." Tả Phán Tình cảm thấy hơi khó thở, trừng mắt nhìn Hiên Viên Diêu đang cầm tay mình, đôi bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài mà cân xứng. không giống với tay của Cố Học Văn, tay anh ta giống như đôi tay của một nghệ sĩ, nhưng có ai biết đôi tay này đã dính đầy máu tươi?

"Anh sẽ không thực hiện được."

"Em có thể thử xem." Vẻ mặt Hiên Viên Diêu không động. Bên kia, cô bé đáng thương ấy đã bị kéo ra khỏi phòng ăn. Tả Phán Tình không cần nghĩ, cũng đoán được cô bé đó đã bị đưa ra phòng khách, sau đó là ngoài cửa, cuối cùng là . . . . .

"Hiên Viên Diêu, anh thả cô bé ra."

"Em cầu xin tôi đi."

Vẫn là câu nói kia, đôi mắt Hiên Viên Diêu lóe ra vài phần nghiêm túc: "Kỳ thật tôi chưa bao giờ để ý tới lời cầu xin của người khác. Nhưng nếu người đó là em, tôi có thể cân nhắc một chút."

"Hiên Viên Diêu." Tả Phán Tình cảm giác đầu ngón tay của anh ta lạnh như băng, lúc này đang cầm lấy cổ tay cô. Ánh mắt nhìn về phía sau, một đám người mặc đồ đen đứng bất động. Thang Á Nam đứng ở nơi đó, phất phất tay, lập tức có người đến thu dọn sạch sẽ hai cái xác nằm trên mặt đất.

Đó là hai mạng người. Nhưng trong tay Hiên Viên Diêu, chỉ như là giẫm chết hai con kiến mà thôi. Thân thể từng trận từng trận rét run. Cái loại lạnh lẽo này theo cổ tay từ từ chạy vào tim cô.

Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Trịnh Thất Muội, cô đột nhiên nghĩ tới Trịnh Thất Muội, ánh mắt nhìn khắp phòng khách. Sao lấy giấy tờ lại lâu như vậy?

Như biết trong lòng cô đang nghĩ gì, trong mắt Hiên Viên Diêu hiện lên một tia đắc ý: "Có phải em đang rất ngạc nhiên vì sao Trịnh Thất Muội còn chưa trở về không?"

Tả Phán Tình lại cả kinh, nhìn Hiên Viên Diêu, lại nhìn vào mắt Thang Á Nam: "Anh, anh đã làm gì cô ấy?"

"Không có gì." Hiên Viên Diêu nhìn Thang Á Nam: "Á Nam rất bảo vệ người bạn tốt của em, sẽ không để cho cô ấy phải thấy cảnh tượng đẫm máu thế này đâu. Bây giờ chắc cô ấy đang ngủ rất say."

Sự tình phát triển đến đây, nếu cô còn không hiểu được, thì thật sự cô đúng là heo rồi.

Tả Phán Tình định lùi lại, thì tay lại bị Hiên Viên Diêu giữ chặt, ngoài cửa, truyền đến tiếng kêu thê lương của cô bé đáng thương kia. Tim đập nhanh hơn, cô cắn răng một cái, trở tay nắm lấy tay của Hiên Viên Diêu.

"Tôi xin anh, anh thả cô bé ra đi."

"Chỉ như vậy thôi sao?" Hiên Viên Diêu cười nhạt, khóe môi mang theo một tia nghiền ngẫm: "Lời thỉnh cầu này của em thật đúng là một chút thành ý cũng không có."

"Hiên Viên Diêu, tôi cầu xin anh thả cô bé đi." Cô bé đó mới mười lăm tuổi, nếu bị bắt đến nơi đó, thì cả đời sẽ bị hủy hoại mất.

Cô dâu bất đắc dĩ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ