Chương 1. Điều gì đợi chờ sau cái chết?

84 9 0
                                        

"..."

Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai tôi và tôi thấy làn da mình lạnh toát khi nằm trên bờ cát dài, cạnh gần bờ biển đang không ngừng nhấp nhô như muốn cuốn tôi đi. Tôi có thể ngửi được vị mặn của biển gần hơn bao giờ hết, tai tôi ù đi khi nước bắt đầu trút vào bên trong. Nước nhỏ xuống từ trán, từ gò má tôi, khiến từng vết thương chi chít, nông sâu bất phân trên cả người lẫn mặt tôi đau buốt, nhưng ít ra giờ đây nó có thể giữ cho tôi chút sự tỉnh táo cuối cùng.

Con ốc sên truyền tin bé tí hin gắn sau tai tôi còn có thể phát đi chút tin tức quý báu cuối cùng và tôi không thể để cơn đau nơi phổi năn cản mình.

"Ngài...Dragon..."

Sinh mạng tôi sẽ không phải chết đi vô nghĩa nếu họ nghe được những điều tôi sắp nói đây.

"Sabo...tôi đang nghe đây..." Giọng ngài Dragon ở đầu dây bên kia vang lên trầm lắng, lạnh lùng và lý trí như khối băng. Tôi thật mừng vì điều đó, tôi không cần thêm những tiếng kêu khóc lo âu, tôi cần ngài lắng nghe tôi thật kĩ càng, để hơi thở cuối cùng nơi tôi sẽ thổi vào thời đại một làn gió đủ mạnh mẽ, rồi ngày nào đó sẽ hóa cuồng phong cuốn đi hết những điều bất công và đau khổ trên thế giới này.

"Xin hãy...cẩn thận lắng nghe...âm mưu của chính phủ thế giới...chính là..."

Đợt triều thủy dâng cao, rì rào cuốn lấy hết những lời tôi nhắn nhủ, nhưng tôi biết ngài đã lắng nghe tôi, vì ngài luôn như thế. Tôi mơ hồ thấy mọi thứ trong cơ thể mình như bị đặt vào sai vị trí hết thảy, chúng đang không ngừng phát ra những tín hiệu cầu cứu cho não bộ, chúng muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn đau khủng khiếp ấy. Nhưng tôi dặn lòng mình phải kiên định, tôi không lê lếch cả chặng đường dài chỉ rồi khuất phục trong thời điểm mấu chốt.

Tôi phải tiếp tục. Tôi không ngừng nói, nói đến khi cơn ho xé nát lồng ngực, đến khi máu làm khoang miệng tôi đắng chát, đến khi đầu tôi như bị ai đó dùng cái rìu cùn bổ vài chục nhát nát tươm, đến khi tôi cảm nhận thật rõ tử vong gần kề bên má và giọt nước mắt của chính tôi sưởi ấm xác thân đã dần không còn chút nhiệt độ.

"...đó là...tất cả...thông tin tôi...có..." Giọng tôi khò khè, nghe như tiếng cửa kẹt hay miếng gỗ sàn lung lay.

"...Sabo, cậu đã làm rất tốt. Cậu là một chiến binh quả cảm và chúng tôi tự hào về cậu, luôn luôn và mãi mãi." Giọng ngài Dragon vẫn đều đều, như thanh âm của chiếc đài radio cũ kĩ tôi vẫn thường nghe trong những đêm mất ngủ.

Tôi nhớ về ngài, về họ, về những bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay tôi, về những nụ cười làm rạng rỡ cõi hồn tôi, về những cái ôm họ dành cho tôi không che giấu vì tất cả chúng tôi đều biết thời gian chẳng còn bao nhiêu. Tôi nhớ họ quá, nhớ họ nhiều như cái cách họ sẽ nhớ tôi, tôi muốn họ ở đây để hôn lên gò má họ, trán họ, tay họ. Muốn họ ở đây để nói với họ tôi yêu họ biết nhường nào, và vì tôi yêu họ, tôi lại không muốn họ ở đây.

"Khụ...thật ư? Tôi...cũng rất tự...hào về mọi...người..."
Giọng tôi, chỉ còn là những tiếng thì thào nghe qua thật xa lạ, chỉ là tôi chẳng hề muốn dừng lại...Sabo, tôi muốn nói, nói ra nhiều hơn những điều tôi chưa từng có cơ hội nói, để một lần cuối cùng tôi cảm nhận được cuộc đời này mà không phải là khoảng không trống rỗng...

[OP×Bnha]SaoirseHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora