1.

148 10 4
                                        

Trời chiều, nắng dội lên đời một màn oi bức không tài nào kể siết, tiếng dế đã kêu lên ken két vẳng lại từ nơi đồng nội xa xăm, và ở đâu đó, những tiếng rơm rạ cháy nổ tí tách đang đi cùng làn gió khô xào xạc đưa mùi khói ám vây đặc một vùng trời vàng sậm. Mặt trời đã nghiêng mình về nơi chốn ngủ, kéo theo đám lâu la ùn ùn kéo tới che vợi màn trời tạo thành một khoảng thẫm đầy u tối. Thứ ánh sáng vàng chẳng ra vàng, đen chẳng ra đen ấy mang theo chút hanh nóng vụn vặt cuối ngày, chiếu rọi vào những căn nhà mái đỏ lặng thinh trốn dưới những gốc phượng già lác đác vài đóa lửa đỏ phừng lên, bốc cháy.

"Ông bà coi xem thế nào, cắt duyên cắt trùng cho thằng trai cả, năm nay mà không có tin hỷ, coi chừng đại hạn đó nghe?"

Lời bà đồng Ahn đã văng vẳng trong đầu bà cả Kim đã chẵn cả mấy ngày, kể từ buổi đi xem bói nhờ lời chỉ dẫn của một người thân quen sau cuộc họp mặt gia đình cách đây chỉ vài ba tháng, bà đã hoá ngẩn ngơ sắp đến cả một tuần trăng, cái từ đại hạn thốt ra từ miệng một bà thầy bói, nói bà làm sao không sợ?
Bà cả Kim là vợ của ông cả Kim làm ở thủ phủ Heseok, người làng Bonchae, giàu nứt đố đổ vách đã suốt mấy đời, người xa lại làng chỉ cần hỏi tìm gia phả của dòng họ ấy, đến cả đứa trẻ con thò lò mũi xanh cũng có thể biết đường mà chỉ tới tận cổng lớn của nhà ông bà. Xưa nay bà cả Kim vốn cũng chẳng phải loại người mê tín dị đoan gì, hoặc đúng hơn bà không phải là kiểu đồng bóng cuồng tín đến mức chuyện gì trong nhà không thuận cũng phải đày nhau ra đi coi bói, nhưng độ này ngặt nỗi trong lòng vẫn đè mãi một uẩn khúc nặng trĩu rằng, con trai trưởng nhà bà, Kim Mingyu, năm nay đã quá tuổi dựng vợ gả chồng theo lẽ đương nhiên, ấy mà cũng chẳng chịu cho bà được thấy mặt dâu con hay nghe bất kể ai đồn đoán về mấy chuyện tình ái của nó.

Kỳ thực bà chẳng tài nào hiểu, con trai bà thân là con trai lớn của Kim gia phúc có của ăn của để, gia trang rộng lớn người làm qua lại vui vầy đông như trẩy hội, thân hình vốn sẵn nâu đồng vạm vỡ, nét mặt đoan chính thân liêm, mày rậm ngài nở, mũi cao sống thẳng ngời ngời nét nam nhân phóng khoáng, ấy mà lại ế vợ, há chẳng phải chuyện khó tin trên đời?

Buồn phiền đè nặng hai vai, ai mách bà cái gì bà đều nhất nhất làm theo chỉ để tìm ra lời giải cho câu hỏi quá sức đau đầu ấy, thầy thợ làng trên xóm dưới, ai cũng đều đã ít nhất một lần được xem qua số tướng kì hạn cho nhà ông bà Kim trong những ngày sau, người thì bảo cậu Kim nhà này có mối âm duyên tiền kiếp đương còn vương vấn, người ta còn quyến luyến bám theo nhũng nhiễu phá chuyện, nhưng ả giờ đã ở bậc quỷ dữ nguy hiểm, khó có thể giải quyết gãy gọn.

Có người lại phán rằng nhà ông bà Kim đời trước làm ăn thất đức, con cháu đời sau chỉ được hưởng lại chút ít phước lộc hèn mọn, cậu Kim đây sẽ khó mà yên bề dựng xây thân gia riêng mình theo đúng tuần tự. Giờ đây là thêm cả bà đồng Ahn nức tiếng cả vùng góp một lời ý xấu xa cho cái phước phần đang ngày một cạn đi của nhà bà, nhưng kì này lời phán đã có phần khó nghe hơn trước, nếu năm nay cậu cả Kim còn không chịu nên duyên vợ chồng với một giai nhân bất kỳ, cả gia phả khổng lồ này ắt sẽ gặp tai hoạ không thể lường trước.

Bà cả Kim ngồi lặng ở gian trong, đăm chiêu nhìn chung quanh ngay cả khi cái hầu Eom Seoungma đang vừa bóp vai cho bà vừa thao thao bất tuyệt đủ lời như muỗi vo ve trong chút nắng chiều oi gắt, nó nói nhưng bà lại chẳng lọt tai câu gì, lâu lâu chỉ nghe thoáng những lời ríu rít nhưng cũng chẳng thể nào tường nghĩa. Chợt nó ngây ngô dí sát miệng vào tai bà, hỏi nhỏ. "Bà ơi, dạo nọ bà đi coi bói, người ta nói gì hả bà?"

[vẹn] - meanie Where stories live. Discover now