--------‐-------------–---------
Gửi cún yêu Sim Jaeyun của anh
Nhanh nhỉ? Mới vậy đã 3 năm rồi. Có lẽ trước khi em bước vào cuộc đời anh, trái tim anh chỉ là một khoảng không tối tăm, lặng im đến mức chính anh cũng quên mất cảm giác rung động là gì. Anh từng nghĩ tình yêu chỉ là thứ khiến con người ta yếu đuối, là một vết thương được bọc lại bằng những lời hứa đẹp đẽ rồi cuối cùng vẫn rỉ máu theo năm tháng, thế nên anh học cách khép lòng, học cách mỉm cười mà không thật sự để ai chạm tới sâu trong trái tim mình
Và rồi em đến, Jake
Không phải một cách hùng hổ, cũng chẳng phải bằng những thứ hoa mỹ. Em xuất hiện rất giản dị, với nụ cười ấm áp như nắng đầu xuân và ánh mắt trong trẻo đến mức khiến anh bối rối. Khoảnh khắc em gọi tên anh lần đầu tiên, anh bỗng nhận ra trái tim mình thứ tưởng như đã ngủ yên rất lâu lại khẽ rung lên, rất khẽ thôi, nhưng đủ để làm xao động cả một khoảng trời tĩnh lặng
Từ ngày đó, cuộc sống của anh bắt đầu có thêm một cái tên để nhớ, một dáng hình để chờ đợi. Những buổi tập kéo dài đến tận khuya không còn chỉ là mệt mỏi, bởi sau tất cả, luôn có em ngồi cạnh anh trên sàn phòng tập, vừa thở hổn hển vừa cười ngốc nghếch vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, có những lúc cả hai chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, vậy mà anh vẫn cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ
Anh nhớ những đêm hiếm hoi được nghỉ, hai đứa ngồi xem phim trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt em. Em lúc nào cũng nói sẽ xem hết bộ phim, vậy mà lần nào cũng ngủ gục giữa chừng. Anh vẫn ngồi đó, rất lâu, chẳng nỡ đánh thức, chỉ lặng lẽ nhìn em ngủ như thể đó là khoảnh khắc quý giá nhất trên đời. Những lúc như thế, anh thường nghĩ nếu thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này thì thật tốt
Ban đầu chỉ là một ánh nhìn vô tình, một khoảnh khắc rất nhỏ giữa hai ta trong vô số khung hình. Nhưng những điều nhỏ bé ấy giống như những hạt giống rơi xuống lòng đất. Lúc đầu anh đã không nhận ra, nhưng rồi nó đột nhiên biến thành một khu vườn nở hoa rực rỡ, và dù sau này anh có đi qua bao nhiêu mùa khác, có lẽ anh vẫn sẽ nhớ rằng đã từng có một mùa như thế ,một mùa mà chỉ cần ta đứng cạnh nhau thôi, cũng đã làm anh tin rằng thế giới này thật sự có những điều rất dịu dàng
Jake à…
Tình cảm anh dành cho em có lẽ cũng giống như thủy triều. Ban đầu chỉ là những gợn sóng nhỏ lăn tăn, nhưng rồi theo thời gian lại dâng lên từng đợt, lặng lẽ mà sâu sắc đến mức chính anh cũng không thể kiểm soát. Anh từng nghĩ mình sẽ giữ được khoảng cách, rằng trái tim mình đủ tỉnh táo để không chìm quá sâu, nhưng mỗi lần em cười, mọi lý trí trong anh lại tan ra như sương sớm trước ánh mặt trời
Em đã dạy anh biết yêu là gì, không phải là lời thề vĩnh cửu, cũng không phải là những điều hoàn hảo như trong những câu chuyện người ta kể. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là một cái nắm tay ấm áp, một ánh nhìn lặng lẽ giữa đám đông, hay chỉ là cảm giác bình yên khi biết rằng ở đâu đó bên cạnh mình vẫn có một người luôn ở đó
Nhưng có lẽ… không phải tình yêu nào cũng có thể đi đến tận cùng của con đường
Rồi đến một ngày, chúng ta đứng trước những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời,không có ai sai, cũng chẳng có ai phụ lòng ai. Chỉ là thời gian đã khẽ xoay bánh xe định mệnh, khiến hai người từng sánh bước bên nhau phải dần rời xa, khoảnh khắc ấy anh mới hiểu rằng có những cuộc chia ly không cần đến lời trách móc, bởi chỉ riêng sự im lặng cũng đủ khiến trái tim đau nhói
Dẫu vậy, anh vẫn nhớ tất cả
Nhớ những lần hai ta nắm tay nhau đi dưới ánh đèn đêm, nói về những ngày mai tưởng chừng rất gần, nhớ những tiếng cười trong trẻo của em, những lần em tựa đầu lên vai anh và khẽ nói rằng chỉ cần ở cạnh anh thôi em cũng thấy đủ. Từng khoảnh khắc ấy, dù nhỏ bé đến đâu, vẫn lặng lẽ ở lại trong ký ức anh như những vì sao xa xôi không thể chạm tới, nhưng vẫn luôn tỏa sáng trong bầu trời của những ngày đã qua
Có lẽ bây giờ chúng ta đã đi về hai phía khác nhau của cuộc đời, nhưng điều đó không có nghĩa là những ngày tháng ấy trở nên vô nghĩa
Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh vào thời điểm anh gần như không còn tin vào tình yêu nữa
Cảm ơn em vì đã yêu anh bằng tất cả sự dịu dàng mà trái tim em có thể trao đi
Có thể câu chuyện của chúng ta không có một cái kết trọn vẹn như người ta vẫn mơ ước, không có lời hứa cùng nhau đi đến cuối con đường, cũng chẳng có một tương lai nơi hai ta đã từ thề rằng sẽ cùng nhau già đi
Nhưng đôi khi, tình yêu đẹp nhất không phải là tình yêu kéo dài suốt một đời,mà là tình yêu đã từng tồn tại, đã từng khiến hai trái tim rung động đến khi nhớ lại, vẫn đủ khiến lòng người thổn thức mãi không nguôi
Anh cảm ơn em, anh muốn em biết rằng dù em có ở đâu hay làm gì, trái tim này vẫn mãi mãi thuộc về một mình em, vắng anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng khóc anh xót...
Anh xin lỗi vì đã là một kẻ nói dối
Anh yêu em
Người yêu em
Lee Heeseung
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật sự mình suy sụp vcl,
