We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

1

8 1 0
                                        

Liền đông khởi cửu, xem như tiến vào cuối năm.

Người Bắc Kinh vốn chú trọng qua mùa đông, có câu “Đông chí lớn như năm”. Hàng năm đến lúc này, tức phụ về nhà mẹ đẻ thăm thân cũng phải vội vàng trở lại nhà chồng, nghênh Thần Tài, làm cơm tiết, gói sủi cảo. Bạn bè thân thích lại càng mang theo lễ năm, mang bánh phúc đi hết nhà này sang nhà kia bái phỏng chí thân bạn hữu.

Đây vốn là thời tiết náo nhiệt rực rỡ nhất trong năm, chỉ là đại lộ vốn người qua kẻ lại không dứt năm nay lại đặc biệt quạnh quẽ, người đi đường qua lại đều khó giấu vẻ ưu sầu trên mặt.

Năm Khang Hi thứ 61 đúng lúc gặp giá rét nhiều tuyết, tựa hồ từ sau tháng mười trời chưa từng quang đãng bao nhiêu. Gió tây bắc cuồng bạo cuốn theo tuyết trắng, từng đoàn xoáy tròn bay tán loạn rồi không ngừng rơi xuống; tuyết đọng hai bên đường không kịp quét dọn, chất cao như núi.

Mọi người có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, có thể không đi lại liền không đi lại. Thời tiết như vậy khổ nhất là những nhà làm ăn nhỏ, những người bán kẹo mạch nha, nặn tượng bột, bán mứt đông, ủ hoa tửu, trên đường đến bóng quỷ cũng chẳng thấy, lấy đâu ra sinh ý?

Những lão nhân từng trải đều nói: “Đây là trời đang khóc, lão Phật gia sắp quy thiên rồi, thiên hạ phải để tang.”

Trong Sướng Xuân viên, Hoàng đế đã lâm vào hấp hối. Mấy ngày trước, các thượng thư, lang quan Lục bộ trong kinh thành đã lục tục dọn đến trú tại chùa chiền, khách xá gần vườn. Mấy ngày nay lại nghe nói người vào vườn thỉnh an đều bị chặn trở về.

Tại biệt trang, Bát Bối lặc Dận Tự cúi đầu vẽ lại Lan Đình tự, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ là giữa mày lộ ra một tia nôn nóng.

Bên cạnh, Cửu Bối tử Dận Đường lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn hơn nhiều. Trong tay hắn cầm một chén trà nhỏ, nắp chén bị hắn khảy lên khảy xuống kêu lách tách, người thì đi đi lại lại không ngừng, trong miệng lẩm bẩm:
“Bát ca, Hoàng A Mã lúc này đem lão Tứ đưa đi Thiên Đàn cầu phúc, rốt cuộc là có ý gì?”

Dận Tự hơi khựng tay, lông mày khẽ nhíu, đáp qua loa: “Ý nghĩ của Hoàng A Mã, há là người khác có thể đoán được?”

Rất nhiều lời y không muốn nói ra, nhưng nỗi lo lắng âm ỉ dâng lên trong lòng đã gần khiến y không thể giữ được bình tĩnh.

Lúc này Dận Đường lại nói: “Long Khoa Đa cái tên cẩu nô tài ấy, đến một tin tức cũng không truyền ra được sao?”

Dận Tự mím môi không đáp. Long Khoa Đa là hy vọng duy nhất của y, đồng thời cũng là biến số lớn nhất. Đáng hận là Thập Tứ đệ không ở kinh thành, nếu không đâu đến lượt tên cẩu nô tài ấy diễu võ dương oai. Long Khoa Đa vốn là hạng tiểu nhân chính cống, bán đứng cả cha ruột để trải đường làm quan cho mình, ai biết được vào lúc này hắn có phản bội hay không?

Chỉ là hiện giờ người trong tay y đều đã bị lão gia tử kiềm chế, động vào ai cũng là tự tìm đường chết, chỉ có thể gửi hy vọng vào tên nô tài kia.

“Keng...” một tiếng giòn vang, hai người trong phòng đều giật mình.

Dận Đường vội nói: “Ta trượt tay thôi, lát nữa bảo Cao Minh quét dọn.”

Tù LongStories to obsess over. Discover now