Cơ thể lạnh lẽo bất thường của người nọ khiến Seungkwan có chút rùng mình, không phải vì sự lạnh lẽo lan sang phía cậu, mà bởi cái lạnh tỏa từ cơ thể hắn ngang ngửa với cái lạnh của mùa đông.
"Nonnie, bạn có ổn không vậy?"
Seungkwan ngẩng đầu khỏi ngực Vernon, cậu nhìn hắn với đôi mắt lo lắng, cậu rời khỏi cái ôm giữa hai người, làm Vernon có chút ngạc nhiên.
"Sao vậy?"
Vernon tỏ vẻ bình thản trả lời, hắn giữ vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt có chút trắng bệch, hai cánh tay dần hạ xuống sau khi Seungkwan tách khỏi hắn.
Seungkwan nhìn hắn một lúc, gương mặt có chút ngờ vực, Vernon của cậu hôm nay có vẻ không ổn.
"Tớ nghĩ cậu bị ốm rồi, cơ thể cậu lạnh quá này."
Cậu nói, sự lo lắng chất chứa trong câu phỏng đoán, Seungkwan đã để ý được một lúc rồi, rằng cơ thể Vernon đang dần lạnh theo từng phút cậu ôm hắn.
"Mình không sao hết, Kwan à, cậu không cần phải lo đâu."
Vernon đáp, hắn giương hai cánh tay về phía trước
"Tớ không sao thật mà, chắc là ôm Kwannie một lúc sẽ ấm lên thôi"
Seungkwan nghe hắn trả lời, nét lo lắng vẫn còn, nhưng câu nói khiến cậu nhẹ lòng hơn một chút. Seungkwan lại tiến gần và xà vào lòng hắn, hai cánh tay nhẹ nhàng bao lấy eo người kia, sau lưng cũng dần cảm thấy bàn tay hắn xoa nhẹ như đang dỗ dành chàng trai.
![[Verkwan]_Cold body](https://img.wattpad.com/cover/408445155-64-k273287.jpg)