Vừa kết thúc đêm diễn ở Chiba, một bóng người nhanh chóng lướt vội qua Seungcheol và những nhân viên khác để tiến vào bên trong hậu trường.
Jeonghan đang đứng nói chuyện với Wonwoo cùng quản lý của nhóm thì đột nhiên lọt thỏm vào trong cái ôm của một người.
"Em nhớ anh lắm." Đối phương dụi mặt vào vành tai anh, nhỏ giọng bộc bạch. Hai cánh tay rắn rỏi ôm chặt anh thêm chút nữa, cho tới tận khi Jeonghan vòng tay ra sau lưng và đáp lại cái ôm ấy thì hắn mới thả lỏng hơn chút.
"Anh cũng nhớ em." Jeonghan nhắm mắt mỉm cười, thì thầm với hắn bằng âm lượng chỉ hai người nghe được.
Mingyu buông Jeonghan ra, quay sang Wonwoo rồi ôm chào anh một cái. Wonwoo cũng đáp lại hắn, động viên một câu "Vất vả rồi", rồi tiến tới chào Seungcheol đang lại gần.
"Hai người thực sự đến hả?" Seungcheol choàng vai Jeonghan, vui vẻ hỏi anh.
"Đương nhiên rồi, đến chiếm spotlight của hậu bối mà." Jeonghan đáp.
"Thằng quỷ." Vị đội trưởng ủn anh một cái, mắng trêu.
Anh chỉ mỉm cười, để cho Seungcheol và Wonwoo cùng anh quản lý đi trước một đoạn, bản thân thì nán lại rồi đi song song bên cạnh Mingyu.
Tới một góc hành lang khuất bóng những người kia và không có nhân viên công tác nào khác, Mingyu ngay lập tức nắm lấy tay Jeonghan, dí bàn tay lạnh ngắt ấy vào phần bụng đang toả ra độ ấm từ sau buổi diễn của mình.
"Tay đã lạnh cỡ này rồi còn ăn mặc phong phanh..." Mingyu lẩm bẩm, áp sát tay anh vào người mình rồi cố gắng dùng nhiệt độ từ cả bàn tay và cơ thể để làm ấm tay cho đối phương.
Jeonghan phì cười, véo nhẹ ngón tay hắn.
"Anh có dán miếng giữ nhiệt rồi mà."
"Thế mà tay vẫn còn lạnh như băng. Anh có biết hôm nay có 7 độ thôi không hả?" Mingyu vẫn cau mày, đặt bàn tay phải của anh xuống rồi nắm lấy tay trái, tiếp tục sưởi cho nó ấm lên một chút. "Wonwoo hyung thì vừa áo hoodie vừa áo phao, anh thì mỗi cái áo khoác mỏng dính, xong lại còn xắn tay áo lên. Hay anh cũng quên anh sợ lạnh rồi hả?"
"Em mắng anh đấy à?" Jeonghan xụ mặt.
"Chứ em mắng ai được nữa." Hắn hờn dỗi đáp rồi thở dài đầy bất lực, quay sang cụng nhẹ vầng trán còn lấm tấm mồ hôi vào trán anh, "Lần sau còn như vậy thì em sẽ giận thật đấy, nghe chưa Yoon Jeonghan?"
Jeonghan bĩu môi, anh chẳng tin đâu. Mấy lần trước đối phương cũng nói vậy, ai cũng tưởng là hắn giận anh thật, chỉ có mình anh là biết thừa hắn đang giả vờ. Thế nhưng để dỗ dành chú cún lớn xác này, anh vẫn gật đầu, vươn tay lên chạm vào nốt ruồi trên mũi hắn, "Anh biết rồi mà."
Mingyu cũng chẳng tin lời anh nói lắm, vì anh toàn làm ngược lại để lấy cớ được hắn ủ ấm cho, và tất nhiên là hắn thì vừa yêu vừa ghét việc này. Nhưng hắn cũng chưa từng thực sự giận anh vì chuyện đó bao giờ, vì đó là Jeonghan.
"Kim Mingyu, Yoon Jeonghan, không định đi ăn hả?" Giọng Seungcheol vọng lại từ bên kia hành lang.
"Tới đây." Mingyu đáp lại rồi hà hơi xoa xoa tay Jeonghan cho nhanh ấm lên.
YOU ARE READING
[gyuhan | 🎵] untitled
Fanfictionđôi dòng viết vội cho câu chuyện hậu trường vào đêm diễn của CxM ở Chiba dựa trên trí tưởng tượng. viết bởi Dokuhana
![[gyuhan | 🎵] untitled](https://img.wattpad.com/cover/407500757-64-k411048.jpg)