Bạch nguyệt quang
Ánh trăng sáng
Có lẽ anh của hiện tại cũng chẳng hiểu nỗi cớ gì mà "bạch nguyệt quang" lại có sức công phá đến thế.
Cũng chưa từng nghĩ chính mình năm 17 tuổi lại được đắm chìm trong thứ ánh sáng ấy
Yêu một người đến tận tâm can rốt cuộc là có tư vị gì?
"A Tinh ... Thật nhớ em"
Có lẽ đời này, kiếp này, trái tim này của anh vĩnh viễn chỉ có em. Yêu em, yêu em trong từng mạch máu, trong từng hơi thở. Yêu em đến khi hơi thở lụi tàn, anh vẫn vấn vương mãi không thôi bóng dáng ấy.... Làm sao đây, em lấp lánh quá, rực rỡ quá.... Làm sao đây ... Rốt cuộc phải làm sao để quên đi em?
Khâu Đỉnh Kiệt thở dài một chút. Cũng không hẳn là thở dài, bởi lẽ hơi thở của hắn giờ đây đã rất yếu ớt rồi
"Thôi bỏ đi. Mọi người đều quên em rồi, anh cũng không thể giống mọi người được. A Tinh à em cũng đủ nhẫn tâm, em chỉ yêu anh tròn 3 năm... Anh thế mà lại mất trọn 30 năm cuộc đời để yêu lấy một bóng hình đã không còn"
Lần nữa mở mắt, Khâu Đỉnh Kiệt bất giác có chút mơ hồ, cả cơ thể như đang dạo bước trên mây... Nhẹ bẫng. Hắn hơi nheo mắt lại, phố xá đông đúc, ồn ào tràn ngập sinh khí. Cái nắng dịu nhẹ của mùa thu Tuyền Châu như một lớp mật ong ngọt ngào phủ lên từng cành lá ngô đồng, từng dòng sông đang lấp lánh ánh bạc nơi đây một vẻ đẹp thơ mộng hiếm có. Khâu Đỉnh Kiệt có phần choáng váng trước khung cảnh như lạ như quen này... Đây là hắn đã lên thiên đường rồi? Có phải vì thần phật cuối cùng cũng chịu lắng nghe lời khẩn cầu của hắn, lời khẩu cầu suốt 30 năm, suốt đông - thu - xuân - hạ:
"Chẳng mong phú quý an bình. Chỉ mong được thấy em trong một thời không khác. Để gặp em và nói yêu em thật nhiều... thật nhiều. Để hôn em và ôm em thật lâu... thật lâu".
Nếu đây thật là thiên đường vậy thì A Tinh của anh ở đâu? Trong lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt, Khâu Đỉnh Kiệt hiện tại vô cùng nóng lòng muốn tìm kiếm hình bóng người thương . Lòng bàn tay ẩm ướt vì hồi hộp, trái tim trong lồng ngực cũng thình thịch liên hồi. Đại não chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì cơ thể đã theo phản xạ mà chạy loạn.
Cơ thể của chàng thiếu niên ngập tràn sức sống tựa như chồi non đang vươn lên mạnh mẽ, vóc dáng cao lớn khỏe khoắn, làn da trắng trẻo cùng gương mặt mang hơi thở thanh xuân ... Ấy vậy mà hành động lại có chút ngốc nghếch. Khâu Đỉnh Kiệt trong bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh chẳng biết hôm nay lại phát bệnh gì mà cứ loăng quăng trước cổng trường mãi... Trông đặc biệt ngu đần khiến Bạch Hồ bên cạnh không khỏi nhăn mày:
" Nếu cậu không nhanh vào trường thì sẽ trễ học đấy. Đừng để ngày đầu tiên nhập học đã đi muộn. Cũng đừng như con husky phát bệnh mà chạy vòng quanh để đuổi kịp đuôi của mình"
Bạch Hồ vốn là bạn thân từ bé của Khâu Đỉnh Kiệt nhưng sau này cả 2 lại mất liên lạc với nhau . Lần nữa gặp lại là khi Bạch Hồ biết tin người bạn thủa ấu thơ của mình sẽ trở về Tuyền Châu không nhưng vậy mà còn chuyển vào lớp hắn đang học. Thật là chuyện tốt hiếm có khiến hắn đặc biệt vui vẻ. Thật lòng hắn rất quý người bạn này! Nếu không phải năm 8 tuổi gia đình Khâu Đỉnh Kiệt chuyển nhà thì ắt hẳn giờ này hắn đã có một đứa con trai cùng tuổi... Dù sao thì khi bé hắn toàn bắt Tiểu Khâu gọi hắn là "baba". Nhưng thằng nhóc này sao lại bất hiếu thế chứ? Giờ lớn rồi liền không thèm gọi hắn là " baba" nữa, làm lòng hắn đau như cắt. Hơn nữa hình như trí tuệ cũng không được bình thường...
YOU ARE READING
Violet tím
FanfictionKiếp trước tận mắt chứng kiến cái chết của cậu. Liệu rằng sống lại lần nữa Khâu Đỉnh Kiệt có thể cứu được Hoàng Tinh? Liệu sống lại là sự thiên vị của trời cao hay là tai họa không thể tránh?
