Đêm thất tịch

1.2K 133 8
                                    

Bắc Kinh 23:30

Luhan sau khi hoàn tất lịch trình thì không về nhà mà một mình lang thang dọc theo những con phố đêm.

Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay hẹn hò, trao cho nhau những cử chỉ quan tâm, cười nói đến vui vẻ, chợt lòng anh cô đơn đến lạ.

Đứng giữa dòng người đông đúc, Xi Luhan vẫn thấy cô đơn.

Anh nhớ đến Sehun, chàng thanh niên đáng yêu năm nào. Nhớ đến những cái ôm thật chặt đầy yêu thương của cậu. Nhớ đến lòng ngực rộng lớn nhưng ấm áp, ôm lấy anh mỗi khi bên nhau, khi trời lạnh. Nhớ cả cơ thể lúc nào cũng phảng phất mùi hương bạc hà dễ chịu.

Nước mắt lặng lẽ rơi. Không có Sehun bên cạnh, anh thấy tim mình trống trải mà ngột ngạt. Xa cậu ấy, mỗi ngày Luhan trải qua đều cảm thấy vô vị.

Một cơn gió vô tình thoảng qua, thân ảnh gầy yếu khẽ run lên, đôi bàn tay bé nhỏ vô thức ôm lấy đôi vai gầy của chính mình.

Luhan lặng lẽ lê bước quay về nhà. Thân ảnh kia sao cô đơn quá, con người kia sao cứ làm người ta thấy đau lòng.

Thân thể kia cứng đờ, cả người như bất động tại chỗ, mắt chăm chăm nhìn về phía cổng nhà - nơi có thân ảnh quen thuộc đang đứng đó nhìn mình.

Chưa kịp phản ứng khi thân ảnh đó bỗng dưng tiến lại gần mình thì cả người anh đã rơi vào vòng tay ấm áp của người kia.

Là vòng tay rộng lớn này, là lòng ngực ấm áp này, là mùi bạc hà, là con người mà cậu nhớ nhung năm tháng qua.

Gió vẫn thổi nhưng Luhan không còn thấy lạnh, bởi đơn giản bên cạnh đã có người mà anh cần.

Đôi mắt lại một lần nữa ngập nước, là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Giọt nước mắt chưa kịp trào ra đã bị bờ môi nam tính của ai đó chặn lại. Cậu dịu dàng hôn lên mi mắt của anh, dùng lưỡi lau đi giọt sầu đọng trên khóe mắt.

Đôi môi kia di chuyển xuống mũi rồi tìm được đôi môi cherry ngọt ngào rồi ngậm lấy, ôn nhu cắn mút như để thõa nỗi nhớ nhung.

Khi cả hai dường như tiêu sạch hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông đối phương ra. Luhan vẫn ôm chặt lấy cậu thanh niên bày tỏ:

-Sehun ah, anh rất nhớ em !

Người kia mỉm cười, liếm vành tai anh khẽ thì thầm:

- Em cũng nhớ anh !

Rồi họ lại hôn nhau. Dưới bầu trời đầy sao, có hai nam nhân mang trong tim tình yêu chân thành đang truyền tải cho nhau bằng nụ hôn nồng cháy.

Đêm thất tịch hôm nay thật đẹp. Họ có một tình yêu thật hạnh phúc.

_______________
Mới đầu định ngược mà thôi thấy đau lòng quá nên viết ngọt cho mấy bạn bớt đau lòng nha ! Đọc xong nhớ cmt + vote cho tớ nha. Thương các cậu ! Sẵn đây mb cmt thể loại muốn đọc đi, nếu tớ có khả năng tớ sẽ viết ^^ cám ơn mấy bạn :* ngủ ngon à mà nhớ quánh răng nha, đọc ngọt xong mà lười quánh răng sâu răng tớ không chịu trách nhiệm đâu.

[ĐOẢN VĂN] HUNHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ