Khi Bầu Trời Chưa Tắt Tiếng Hộ Thề

228 7 0
                                        

Asteria : Bonnie.

Nyxelle : Emi.


2000 năm trước.

Đỉnh sương mờ trong biển mây bạc, những vệt sao rơi phết sáng trên nền trời tím đêm. Dưới vòm thiên giới, nơi ánh sáng và bóng tối cùng nở rộ, Asteria đứng lặng trước cánh cổng pha lê của Điện Thần. Vầng hào quang mảnh như tơ bạc quấn quanh nàng — một thiên thần mang sứ mệnh dẫn đường cho các linh hồn về nơi bình yên.

Asteria chưa bao giờ thấy đôi tay mình run như vậy.

"Ngươi đang phạm vào điều cấm."

Giọng nói ấy vang lên sau lưng, thanh âm mềm mại nhưng lạnh đến mức lớp sương đêm cũng chùn lại. Asteria khẽ nhắm mắt, rồi quay đầu.

Nyxelle đứng cách nàng vài bước, áo choàng đen như vực sâu trải dài trên nền mây. Mái tóc đêm rủ xuống, trên vầng trán là vòng nguyệt quang lặng lẽ — người cai quản bóng tối và cân bằng giữa chúng với ánh sáng. Nàng đẹp đến mức khiến mọi vì tinh tú cúi mình... và nguy hiểm đến mức không thiên thần nào dám nhìn quá lâu.

Asteria vẫn bước gần lại.

"Ta chỉ muốn đưa một linh hồn trẻ trở về dải sao của nó. Chàng ấy không đáng bị trừng phạt."

"Không đáng?" đôi mắt Nyxelle tối lại. "Linh hồn phàm ấy đã vi phạm luật của thần linh. Người ấy đã yêu một thiên thần. Luật cấm tình yêu giữa thiên giới và phàm giới, Asteria."

Thoáng im lặng. Cơn gió sao quẹt qua, rạo rực như thiêu đốt. Asteria cúi đầu.

"...Nhưng trái tim không chọn nơi nó thuộc về."

Nyxelle nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt ấy không chỉ là quyền lực — mà là giấu đi một thứ khác, mềm hơn, đau hơn.

"Ngươi luôn mềm lòng như thế," nàng thì thầm. "Và chính điều đó sẽ khiến ngươi rơi."

Ánh sáng nơi ngực Asteria khẽ run.

"Vậy còn nàng?" Giọng nàng nghẹn lại nhưng vẫn giữ bình thản. "Nàng chưa từng rơi ư, Nyxelle?"

Đêm như ngừng thở.

Với tất cả sự vô cảm được thần thánh ban thưởng, Nyxelle lại là người trông tuyệt vọng nhất lúc ấy.

"Thiên thần ánh sáng không được hỏi bóng đêm về cảm xúc," nàng đáp chậm rãi. "Ta tồn tại để ngăn ngươi. Không phải để..."

Câu nói dang dở. Một khoảnh khắc, chỉ cần Asteria chạm tay — có lẽ bóng tối cũng sẽ mềm đi. 

Nhưng Nyxelle lùi một bước, cắt đứt mọi khả năng.

"Trả linh hồn đó về đúng phán quyết," nàng nói, giọng cuối cùng cũng nứt ra. "Nếu không... ta sẽ là người xuống tay."

Asteria siết tay. Nàng biết. Nyxelle luôn tuân luật, kể cả nếu trái tim nàng phản bội chính nàng.

Dưới bầu trời đầy sao, hai định mệnh đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ vài nhịp thở, nhưng cũng xa như ngàn thiên niên kỷ. Asteria ngẩng mắt, đôi cánh sáng rực run lên.

"Nếu ta trở thành kẻ rơi xuống," nàng nói khẽ, "ta chỉ mong... bóng đêm ấy sẽ nhớ từng vì sao ta thắp lên cho nó."

Môi Nyxelle khẽ mím. 

Mảnh đêm quanh nàng run rẩy như muốn giữ lấy ánh sáng kia nhưng nàng vẫn quay đi, che khuất đôi mắt đang sáng như vệt sao vỡ.

"Đừng khiến ta phải lựa chọn giữa thiên giới... và ngươi."

Rồi không đợi trả lời, nàng biến mất vào bóng đêm. Trên cao, một vì sao vừa rơi khỏi vòm trời, để lại đường sáng dài và âm thầm —


như một lời thề chưa kịp nói.





___

END.

UsWhere stories live. Discover now