Khởi đầu

46 7 1
                                        

Mùi thảo dược nồng hăng xộc thẳng vào khoang mũi khi Sanemi mở mắt. Trần nhà quen thuộc hiện lên trong tầm nhìn còn choáng váng. Hắn chớp mắt vài lần, cơn đau âm ỉ kéo hắn về hiện thực rõ ràng hơn. Toàn thân quấn đầy băng, chỉ cần cử động cũng đủ khiến cơ bắp co rút vì nhức.

"Tỉnh rồi à."

Giọng nói quen thuộc vang lên cạnh giường. Sanemi nghiêng mắt liếc qua, thấy Shinobu đang ghi chép gì đó, nụ cười cong cong như mọi khi.

"Tôi nằm đây bao lâu rồi?" Giọng hắn khàn đặc.

"Ba ngày."

Nói rồi cô lấy cốc nước ấm, kê gối để hắn có thể nhấp ít nước.

"Vết thương không nhẹ đâu, nhất là vùng đầu, Shinazugawa-san. Còn sống đã là may lắm rồi."

Sanemi chậc lưỡi, xoay mặt đi chỗ khác. Hắn ghét cái cảm giác nằm bất động như thế này. Ghét cả việc bị nhốt trong căn phòng đầy mùi thuốc, bỏ lỡ thời gian giết được thêm vài con quỷ. Shinobu xem ghi chép thêm chút gì đó rồi đóng sổ, quay ra nhìn hắn một lúc rồi tiện miệng.

"Khi nào anh đỡ hơn, nên đi gặp Tomioka-san."

Sanemi quay phắt lại trừng trừng nhìn cô.

"...Gì cơ."

"Tomioka-san."

Cô lặp lại, giọng bình thản.

"Từ lúc anh được đưa về đây tới giờ, cậu ấy gần như không rời khỏi Điệp phủ. Chỉ mới rời đi vì có nhiệm vụ thôi."

Một cảm giác khó chịu không tên kéo dọc lồng ngực Sanemi. Hắn nhíu mày.

"Tôi với hắn thân từ khi nào?"

Mắt cô mở to hơn chút, đi cùng nụ cười đậm dần trên khuôn mặt.

"Thân hay không, anh nên tự gặp rồi sẽ biết."

Sanemi hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén không đáp thêm gì cả. Shinobu khẽ thở dài, không ép. Cô chỉ quay người ra cửa, trước khi đi buông một câu.

"Tôi nghĩ... có vài người, khi bỏ lỡ rồi sẽ khó quay lại như cũ."

Cửa trượt khép lại, để căn phòng bầu không khí ảm đạm. Hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà. Trong đầu hắn hiện lên một cái tên kỳ lạ thay, khiến hắn bực bội hơn là tò mò.

Tomioka Giyuu.

Hắn không hiểu vì lí do gì phải gặp người đấy, chỉ biết rõ hắn không thích cảm giác bị kéo về phía cái tên ấy. Đéo quan tâm — không phải chuyện của hắn.

Cứ vậy mà tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, cuối cùng hắn cũng có thể được thả ra ngoài chứ không nằm im chịu trận trên căn phòng đó nữa. Khoác hờ chiếc haori che tạm đống băng trên người rồi đi dạo. Đứng ngay dưới gốc cây hoa tử đằng, hít ngụm không khí thoáng đãng không còn dược liệu. Bỗng hắn cảm nhận được khí tức quen mà lạ phía sau. Sanemi quay đầu lại, bắt gặp chủ nhân cái tên khiến hắn bực bội mấy ngày nay. Gương mặt cậu tái nhợt hơn lần cuối hắn nhớ, nhưng ánh mắt vẫn sâu tĩnh như mặt nước lạnh.

"Tomioka."

Sanemi gọi, giọng không mấy thân thiện.

"Mày tới làm gì?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 12, 2025 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phù MiênStories to obsess over. Discover now