'Phản bội! Phản bội!'
'Có kẻ phản bội!'
'Phải giết nó!'
.
Dohyeon đạp mạnh cánh tay đang cố gắng vươn lên muốn chạm vào mình. Cậu khó chịu khịt mũi một cái. Nhìn sang nhóc mèo cam đang cầm ngọn giáo điên cuồng đâm xuống cánh tay khác cho tới khi nó không còn động đậy.
Jihoon thở hắt một hơi, nó ngồi phịch xuống đất, vẻ mệt mỏi in hằn trên gương mặt.
Tiếng lạch cạch lại vang lên, toàn thân cả hai căng cứng, tay siết chặt lấy vũ khí.
Mặc dù mệt lả, mặc dù chân đã mỏi nhừ.
Nhưng vẫn phải chiến đấu.
Để sống.
'Bộp'
"Ức?"
"Suỵt. Mau nín thở đi."
Giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai ngơ ngác. Jihoon nhanh chóng dùng tay bụm miệng lẫn mũi của mình lại. Dohyeon cũng hít một hơi rồi nín thở.
Két...
Cánh cửa kẽo kẹt nhẹ nhàng xoay. Hai người bị ép áp sát vào cửa mà di chuyển.
'Ngươi ở đâu?'
Cái đầu treo lơ lửng rơi xuống trước mặt Dohyeon. Một con mắt rơi bộp xuống chân cậu, dòi bọ cứ lúc nhúc chui ra. Cái cổ của nó dần kéo dài xuống, hạ gương mặt nó đối diện với mặt cậu. Nó cứ nhìn xung quanh, lượn lờ lảng vảng trước mặt. Dohyeon không dám thở, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nó.
Đến khi cái cổ của nó gãy cách sang một bên, tạo thành góc 90 độ, mảnh xương đâm qua da mà chọc lòi phần máu thịt đã phân huỷ ra ngoài, Dohyeon rợn hết tóc gáy, miệng hơi hé, nhưng bị một bàn tay bụm lại.
"Cố gắng chịu đựng chút."
Giọng người kia thì thầm, thấy con mắt còn lại của thứ kia đảo lên chỉ còn lòng trắng. Nó lầm bầm rồi vươn tay nhặt con mắt đang lăn lóc dưới đất lên, ráp vào cái trũng mắt sâu hoắm trên gương mặt mình rồi thu cổ mà biến mất.
Lúc bấy giờ, Jinhoon và Dohyeon mới dám thở ra một hơi.
Dohyeon nôn khan. Đối mặt với cái thứ đó làm cậu kinh tởm tới tận già rồi.
"Hai đứa cũng can đảm đấy."
Cả hai ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn từ người kia.
À không, là "người" nhưng cũng không hẳn là "người".
"Anh... Wangho hyung?"
Jihoon thủ thỉ, thấy Wangho chỉ nhún vai cười cười. Nhóc nhìn sang tấm gương bên cạnh, bất giác rùng mình.
Trong gương, Han Wangho vẫn là Han Wangho.
Có điều, cái đầu lủng lẳng kia hoàn toàn tố cáo anh chẳng phải người sống.
Wangho cười cười, anh cũng nhìn sang tấm gương đó, lại thấy Jihoon đang nhìn chăm chăm lên chiếc bóng bị chẻ thành nhiều khúc của mình. Cả hai thấy Wangho tiến đến, liền lùi lại vài bước.
![[Fado/Faran] Cốc cốc cốc](https://img.wattpad.com/cover/404863863-64-k791464.jpg)