"Tất cả thú hoang các người nghe đây. Kể từ hôm nay tập đoàn Lee sẽ cho giải thể 20 hộ dân đang có mặt tại đây. Thế nên trong vòng 24 giờ, tất cả phải dọn đồ và rời đi. Không ai được phép làm trái lệnh, nếu không sẽ phải chịu hậu quả thích đáng."

Những người có mặt ở đó đều chết lặng, trên khuôn mặt vốn đã bẩn thỉu, mệt mỏi vì lao động của họ lúc này càng thêm nhăn nhó, xấu xí. Nếu tập đoàn Lee đóng cửa khu nhà tập thể này thì họ biết đi đâu được mà sống, ai sẽ chứa chấp cho những nhân thú rẻ mạt, thấp kém này đây? Yohan cũng chết lặng. Vậy có nghĩa là nó đã không còn cha, giờ thì nó không còn nhà ư? Nó còn bé chẳng bảo vệ được mẹ, mẹ nó thì tinh thần không ổn định, nó chẳng biết đến nơi nào để sống nữa. Mất đi nơi này rồi, cuộc đời nó sẽ chấm dứt từ đây.

Rất nhiều nhân thú đứng lên phản đối, nhưng dù họ có la hét ra sao, kích động như nào, đám người mặc đồ đen đó cũng chẳng hề để ý. Đột nhiên mẹ nó lao ra từ căn phòng cũ kĩ, nó hoảng hốt khi nhớ ra tiếng ồn ào khiến mẹ nó phát điên, giờ mẹ nó đứng ngoài kia, đuôi sói dựng cao, âm thanh gầm gừ trong cổ họng, mắt dại hẳn đi mất hết tính người. Lần nữa trong đời, nó lại ngửi thấy mùi tử đinh hương trong không khí, mùi đắng nghét, đặc quánh, xoắn lại như ngón tay bóp chặt cổ họng từng người có mặt, cái mùi mà nó luôn ngửi thấy khi mẹ tức giận với nó, bây giờ đang áp đảo tất cả.

"Lùi lại! Pheromone quá mạnh!!" Một kẻ hét lên, nhưng đã muộn. Dân quanh đó đều đồng loạt khựng lại, tai cụp xuống, đuôi rạp hẳn xuống nền. Họ lùi liên tục, có người phải tựa vào tường để giữ thăng bằng. Mùi tử đinh hương hoang dã vốn từng là hương ấm áp của một gia đình, giờ biến thành thứ độc dược của tử thần vô cùng mạnh.

Rồi mẹ nó lao tới, với một cú vồ bản năng của loài sói cái đã quá đau đớn vì mất bạn đời, móng vuốt của bà rạch một đường dài lên mặt tên đứng đầu hàng. Máu nóng bắn thẳng lên nhân thú đứng cạnh. Mùi máu đã kích động những nhân thú ăn thịt và làm run sợ nhưng nhân thú ăn cỏ. Vô vàn tiếng hét xé tan không khí, càng làm mọi người xung quanh hoảng loạn hơn. Chính người nó cũng bắt đầu run rẩy, chân như cắm chặt vào đất, những ngày bị hành hạ xưa kia ùa về, nhưng lớn dần trong nó là nỗi sợ mẹ gặp nguy hiểm hơn là ám ảnh tâm lí.

Một giọng đàn ông trầm thấp cất lên.

"Rút hết ra."

Bước chân chậm rãi đi tới. Đám người mặc trang phục đen vội vàng tách sang hai bên để nhường đường cho người ra lệnh, đuôi cáo hắn phe phẩy, mắt xếch gian xảo không ngừng nheo lại. Mẹ nó quay đầu về phía hắn, ánh mắt hằn lên những tia máu, hơi thở dồn dập. Pheromone của bà lại bùng lên, nhưng Lee Hae Sung chỉ nhếch nhẹ khóe môi, dù là thú ăn tạp nhưng chẳng hề bị pheromone của mẹ nó làm cho áp đảo mà lùi bước.

"Cô ta thuộc nhóm sói Mexico?" hắn hỏi.

"Vâng. Phân hoá loài thú ăn thịt và có dấu hiệu rối loạn thần kinh." một nhân viên báo cáo.

Dáng mẹ nó cong xuống như chuẩn bị lao tới con mồi, tiếng gầm trong họng mẹ vang lên từng nhịp đứt quãng, như một con thú thật sự chứ không là con người. Nhưng vào đúng khoảnh khắc mẹ nó định bật người, Hae Sung phất tay, ngay lập tức ra lệnh.

[YoJin] Dang dở dở dangWhere stories live. Discover now