Thứ 7, ngày 12 tháng 6 năm 2025
Cả tuổi thơ của nó đều là những điều bất hạnh. Nhà nó nghèo, cha nó mất, chỉ còn hai mẹ con nó nương tựa với nhau. Sinh ra với thân phận là thú ăn thịt - sói, một giống loài mạnh mẽ, thường được ví von như một trong những vị vua đứng đầu chuỗi sinh vật, nhưng bản thân nó chưa bao giờ cảm thấy được cái đặc quyền vô hình ấy.
Nó biết cha nó đi làm mỗi ngày, ông đi làm rất xa, phải dậy từ sớm. Mỗi lần nằm cạnh cha, nó đều nghe thấy tiếng thở phì phò và tiếng ngáy đầy mệt nhọc của ông. Cha nó dậy, nó cũng dậy theo. Nó chỉ có một mình nên cha nó thương nó lắm, những lúc nào làm mẹ giận, là cha nó lại dắt nó ra rừng một vòng, có bao nhiêu hoa dại, bao nhiêu nấm, quả, thứ gì ăn được, ngắm được là cha đem về hết, cha bảo để tặng mẹ, cho mẹ bớt giận, tối hai cha con còn được ăn cơm.
Hôm nào cha đi làm về, dù muộn thế nào, nhức mỏi thế nào, cũng cố gắng để tắm rửa sạch sẽ rồi dùng cơ thể vững chắc ôm hai mẹ con nó. Ngày hôm ấy trời đẹp không một gợn mây, nó chắc mẩm cha nó đi làm về sẽ mua bánh cho nó ăn. Ấy vậy mà đã tối muộn, cả khu nhà tập thể xập xệ, ọp ẹp đã tắt đèn hết, cha nó vẫn chưa trở lại. Mẹ nó sốt ruột nhưng vẫn khuyên nó đi ngủ, nó thì không ngủ được, vì nó ngửi thấy mùi pheromone mà thường toả ra từ mẹ khi bà tức giận hay lo ngại. Vậy mà nó cứ đinh ninh rằng cha nó bận, phải làm việc lâu thêm chút nữa thôi nên chẳng ngờ, ngày hôm đấy là ngày cuối cùng cha nó ở bên nó.
Ngày cha nó chôn trong quan tài, dần được hạ xuống huyệt, giữa đám tang chỉ có lác đác vài người hàng xóm ghé thăm, mẹ nó ôm chặt nó vào lòng, pheromone dịu dàng của tử đinh hương như lớp chăn mỏng cuốn quanh người, bà thủ thỉ với nó, khuôn mặt hiền từ đã cạn sạch nước mắt: "Con phải cố gắng Yohan ạ. Bây giờ chỉ có mẹ và con thôi, một ngày nào đó khi con trưởng thành và bước ra ngoài xã hội rộng lớn kia, thế giới tươi đẹp đó sẽ luôn chờ con. Lúc ấy mẹ ra đi rồi, thế nên đừng ngoái đầu lại để tiếc thương cho người đã nằm dưới lớp đất lạnh lẽo này con nhé, mẹ sẽ chẳng buồn đâu. Hãy cố lên, vì con là sói, con mạnh mẽ như bố con, con sẽ nhận được những điều xứng đáng."
Vì nó là sói, nên cũng có phải vì vậy mà nó phải chịu cô đơn không? Nó của 7 tuổi đã tự hỏi trong nhiều năm, nó hỏi chính mình, hỏi mẹ, hỏi con mèo vàng gầy guộc, hỏi bức tường đã sỉn màu vì dột nước, hỏi cái cây trơ trọi trong chậu sành của mẹ, nhưng chẳng ai cho nó một câu trả lời. Mẹ nó đã như hoá điên, cả ngày chẳng ăn chẳng uống, chỉ biết nói cười một mình, nếu thấy nó sẽ tức giận mà chửi mắng thậm tệ. Người đàn bà khốn khổ ấy sẽ lao vào nó, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể ốm nhom để bóp cổ nó. Khuôn mặt người phụ nữ vốn từng rất xinh đẹp giờ đây méo xệch, giàn dụa nước mắt, mái tóc nâu được chau chuốt tỉ mỉ nhất cũng rối bù lại, dính bết vào nhau, đến cả đôi mắt nâu sáng, dịu dàng và long lanh, đôi mắt mà nó thừa hưởng từ mẹ nó, đôi mắt mà người phụ nữ ấy luôn tự hào cũng đã hoá thành điên dại, chìm vào bóng đen mờ mịt. Mùi tử đinh hương ngọt ngào, nay cũng chẳng còn ôm ấp nó mà chỉ toàn là một mùi đắng ngét, ác độc.
"Là do mày! Tất cả là tại mày! Tại mày mà anh ấy chết! Nếu như mày không tồn tại trên đời này thì anh ấy đã còn sống!!!... Phải chi tao đừng sinh mày ra... Phải chi lúc đó tao bóp chết mày thì hay biết mấy... Ôi tôi đã tạo nghiệp gì mà chúa lại đẩy tôi tới bước đường này!!!"
YOU ARE READING
[YoJin] Dang dở dở dang
FanfictionLụy sống chết với thứ tình cảm của Yohan và Jinsung ____Warning: nhân thú, man preg, ngược, HE (?), multi couple, 18+ ____Author: Hishire Ujin
![[YoJin] Dang dở dở dang](https://img.wattpad.com/cover/404755115-64-k545047.jpg)