Người phụ nữ ấy đã đay nghiến nó, hành hạ nó rất nhiều, rất nhiều. Có những hôm mẹ nó đánh nó tím bầm cả chân, chi chí lằn roi đỏ trên lưng và vài dấu tay ửng đỏ trên má, dưới cổ. Những lúc như vậy, nó hay lững thững ra bờ sông ngồi một mình, chọn nơi vắng vẻ nhất để có thể bôi ít thuốc mỡ mà người hàng xóm nai tốt bụng lén nhét cho. Dưới bóng nước xanh rờn như đang cười nhạo chính số phận của nó, nó thấy hình ảnh phản chiếu của mình với tai sói vẫy nhẹ và cái đuôi phe phẩy. Nó thấy chính mình xấu xí vô cùng, hơn bất cứ nhân thú nào mà nó từng gặp.
Nó đau lắm chứ, nó buồn lắm chứ. Nhưng nó biết số mình đã được định sẵn như vậy, chính Chúa muốn cuộc sống của nó phải như thế rồi. Nó chẳng trách mẹ, nó cũng chẳng trách Chúa, nó chỉ trách mình mãi sao là gánh nặng của mẹ và nó chỉ mong mình lớn thật nhanh để trở thành chỗ dựa tinh thần cho người đàn bà khổ cả đời vì nó.
Mỗi ngày nó đều cố gắng ra ngoài nhặt nhạnh thứ gì đó về. Khi thì vào rừng hái nấm, săn thỏ, gà rừng, khi thì lần vào những khu chợ tan tầm để tìm kiếm những bó rau héo còn sót lại. Có những đứa trẻ thấy nó lang thang thì thích chí lắm, cái sự hứng thú như hứng thú với một món đồ chơi của chúng lấn át cả sự sợ hãi và tò mò đối với nó - một phân hoá loài là sói mà chúng vẫn tưởng là chó hoang.
Chúng biết đứa nhỏ tội nghiệp này không biết chữ, chỉ trỏ đường cho nó vào ngõ cụt, đôi lúc là nhầm vào nhà người khác. Làm nó phải chạy bán sống bán chết vì bị những nhân thú kia đuổi. Chúng mắng nó bằng giọng vênh váo, hả hê, nhưng nó mặc kệ vì nó không được đi học, nên nó chẳng hiểu gì sất: "Cái đồ không cha không mẹ! Không có đồ chơi, bạn bè. Những loại như mày chính là rác rưởi của xã hội. Mày chỉ nên làm thảm cho bọn tao chùi chân thôi!". Để rồi khi chúng cười nhạo nó, nó chỉ biết đó là đang coi thường, nó cũng không ngại mà lao vào, điên cuồng để lại trên người chúng dấu răng của mình đến khi chúng khóc ré lên, sau đó nó trở về nhà với mình đầy thương tích, mẹ nó lại hoá điên hoá dại lên mà hành hạ nó thêm nhiều lần nữa.
Nhưng toàn bộ cuộc đời cơ cực của nó đã thay đổi khi nó lên 8 tuổi. Đó là một quãng thời gian rất lâu rồi mà nó chẳng thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra.
***
Yohan vừa mới trở về, người nó thất thểu, lảo đảo như một xác chết bị gắn một linh hồn của sinh vật vào, chỉ toàn là bước đi vô định, không có chủ đích như được lập trình sẵn. Trên cơ thể 8 tuổi của nó toàn vết thương, da đầu bết một mảng máu, nó vừa đánh nhau với người ta vì túi thuốc của nó bị lấy trộm mà không một ai tin. Nhưng nó chẳng thấy quan trọng, tất cả những thứ nó nghĩ tới bây giờ chỉ là người mẹ đang ho rất nhiều trong căn phòng nhỏ rỗng tuếch kia.
Càng vào gần khu nhà tập thể, nó càng cảm thấy có gì đó khác lạ. Rất nhiều xe ô tô màu đen lớn tập trung ở bãi đất gần cổng khu dân cư, bên trong là âm thanh hỗn loạn, mùi pheromone của sự sợ hãi trộn vào nhau đến nồng nặc, khó chịu; âm thanh la hét, rên rỉ, kêu gào náo động; cùng với tiếng rầm rập khiến nó không thể không lo lắng mà chạy tới thật nhanh.
Giữa sân, một đám người mặc trang phục đen, dày, mỗi người đội một chiếc mũ cứng che mặt kì lạ, hai bên miệng lòi ra hai ống lớn có nhiều lỗ nhỏ trông như con bạch tuộc bị cắt râu. Trên ngực áo họ treo một tấm biển không rõ chữ. Trong tay họ đều mang một vũ khí có đầu nhọn và phần thân như của súng. Không khí vô cùng nghiêm trọng, họ đứng thành một hàng dài mà đứng giữa là một người đàn ông mặc tây trang thẳng cớm, cao dong dỏng đang ra lệnh bằng giọng lạnh lùng, mà sau này Yohan mới biết chữ trên áo kia là chữ "Tái Thiết Đất" và người đàn ông đứng đó tên là Lee Hae Sung, một chủ tịch nhánh con của tập đoàn Lee.
YOU ARE READING
[YoJin] Dang dở dở dang
FanfictionLụy sống chết với thứ tình cảm của Yohan và Jinsung ____Warning: nhân thú, man preg, ngược, HE (?), multi couple, 18+ ____Author: Hishire Ujin
![[YoJin] Dang dở dở dang](https://img.wattpad.com/cover/404755115-64-k545047.jpg)