2

11 1 0
                                        


Hôm sau, một nhóm đệ tử các thế gia đến Vân Thâm Bất Tri Xứ liền bắt đầu buổi nghe giảng.

Buổi học do lão tiên sinh Lam Khải Nhân của Lam thị giảng giải. Ngụy Vô Tiện vừa nghe tên liền kêu trời một tiếng.

Bởi vì danh tiếng của Lam Khải Nhân thật sự quá lớn.

— Vừa lải nhải, vừa chán muốn chết, quản lại còn nhiều, đúng là một lão cổ hủ!
— Nhất là hơn ba nghìn gia quy kia... a, đúng là muốn mạng ta mà! Ta sắp điên rồi...
Ngụy Vô Tiện nằm bẹp trên vai Giang Trừng, mặt đầy thống khổ.

Quả thật, với một Ngụy Vô Tiện quen sống tự do ở Vân Mộng Giang thị, vô số gia quy của Lam thị đúng là một hình phạt.

— Ngươi đừng có gây chuyện trong giờ học đấy?
Giang Trừng nhìn vẻ mặt sống không còn gì để mất của Ngụy Vô Tiện mà phải nhắc nhở, sợ hắn lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.

— Aiz, thôi thôi, may cũng chỉ vài tháng.
Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy mình cũng còn may.
Hắn thầm nghĩ: May mà ta không phải người của Lam thị, không thì chắc đã bị hơn ba nghìn gia quy kia dày vò đến phát điên từ lâu.

Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện còn thấy thương thay cho người Lam thị.
Bất quá, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.

Giờ quan trọng nhất là... trong vài tháng này, phải tìm chút thứ vui, không thì buồn đến mức phát điên mất.

— Này, này! Ngụy huynh! Ngụy huynh!
Phía sau vang lên tiếng gọi.

Quay đầu lại, thấy nhị công tử Nhiếp Hoài Tang của Thanh Hà Nhiếp thị.

— Nhiếp huynh, tìm ta có chuyện gì?
Ngụy Vô Tiện lập tức khoác vai người ta một cái.

— Ê ê, nhẹ thôi nhẹ thôi... Ngụy huynh, ta có... tối nay...
Nhiếp Hoài Tang ghé sát tai Ngụy Vô Tiện, lấy quạt che lại, thì thầm vài câu.

— Ồ~ Nói thật nha, Nhiếp huynh, không nhìn ra đó...
Nghe xong, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn đầy ẩn ý, rồi phá lên cười ha hả.

Nhiếp Hoài Tang bị cười cũng không để bụng, thảnh thơi phe phẩy cây quạt trong tay.

— Vậy... Ngụy huynh, ngươi có đến không?

— Đến chứ, đương nhiên phải đến! Loại chuyện tốt như vậy sao có thể thiếu ta?
Nói rồi hắn khoác vai kéo người cùng đi về Lan thất.
Giang Trừng đi phía sau nhìn thấy, khinh thường trợn trắng mắt nhìn hai người khoác vai bá cổ.

Ngụy Vô Tiện mải mê nói cười với Nhiếp Hoài Tang, hoàn toàn không thấy Lam Vong Cơ đang đứng cách đó không xa, nhìn hắn suốt nửa ngày.

Nhìn Ngụy Vô Tiện cười nói với người khác, gương mặt Lam Vong Cơ vẫn vô biểu tình, nhưng dưới đáy mắt lại thoáng qua một tia không vui.
Sau đó, y rẽ sang lối khác, cũng đi về phía Lan thất.

Trong Lan thất không chỉ có đệ tử các thế gia nghe giảng, mà đệ tử Lam thị chính tộc cũng phải dự học như nhau.

Ngụy Vô Tiện đến nơi, tùy tiện chọn một chỗ ngồi. Ngẩng lên liền thấy Lam Vong Cơ bước vào. Đúng lúc Lam Vong Cơ cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người giao nhau.

Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện giả vờ như không có chuyện gì, liền nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn y.

Không biết vì sao, mỗi lần đối diện Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đều cảm thấy hơi lúng túng, không biết phải làm gì.

Lam Vong Cơ cũng quay đi, không nhìn Ngụy Vô Tiện nữa.

Thoáng thấy Lam Vong Cơ không còn nhìn mình, Ngụy Vô Tiện trong lòng mới thở phào một chút.

Suốt từ đầu đến cuối, Ngụy Vô Tiện vẫn không hiểu tại sao mỗi khi ở bên Lam Trạm, hắn lại có một cảm giác lạ lùng không tên.

Cảm giác đó... có lẽ gọi là... rung động trong tim?



_______
30/11/2025

Trans Vong Tiện - 【魔道祖师】重生之忘 羡不相离 - Vong Tiện trọng sinh không chia lyWhere stories live. Discover now