"mà này, sanghyuk-hyung là người yêu cậu à?"

cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của donghyun, hai tai đỏ lên. cậu không biết em đang có biểu cảm gì, chỉ nghe thấy tiếng khúc khích của người kia. donghyun cười vui vẻ như vậy thì chắc là đúng rồi nhỉ? dongmin khẽ hít vào thật sâu, cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình mặc dù trái tim đang dần hình thành những vết nứt. cậu biết rõ cảm giác này là gì, nó giống như lúc cậu vụt mất đĩa CD phiên bản đặc biệt của nhóm nhạc yêu thích. nó không hề dễ chịu một chút nào.

han dongmin giật nảy người khi bàn tay tóc vàng áp vào má cậu, kéo mặt cậu sát với em. mùi trái cây mà cậu đoán là từ cây son dưỡng donghyun dùng bay thoảng qua trong không khí, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt cậu và dongmin, trong sự sững sờ và hoảng loạn, đã dời tầm nhìn mình sang con thú bông đặt bên cạnh em. dongmin sợ, sợ rằng cậu sẽ không thoát khỏi con ngươi lấp lánh kia, sợ bản thân không kìm lòng được mà tuôn ra mớ cảm xúc chớm nở của mình ra cho đối phương.

kim donghyun phì cười trước dáng vẻ ngại ngùng của người kia. "dongmin, nhìn mình này". khi dongmin ngước lên, em nói tiếp: "sanghyuk là con của bạn bố mình. vì học chung trường nên bố mẹ gửi mình lên đây sống chung với ảnh cho yên tâm thôi". em rút ngắn khoảng cách giữa họ, dùng chất giọng trầm ấm hỏi cậu. "dongmin đang ghen à?"

"ghen cái đầu cậu ấy" dongmin tạch lưỡi nhưng cậu đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. "jaehyun-hyung cũng nói cậu hay đi cùng với anh ấy nên mình có hơi tò mò thôi". cậu gỡ bàn tay người kia khỏi mặt mình, vò đầu donghyun khiến mái tóc hơi xoăn trở nên rối mù. "ảnh có là người yêu cậu thật cũng không sao, sanghyuk-hyung đối xử tốt với cậu là được"

một lời nói dối. donghyun mà có người yêu thật chắc dongmin phải dành cả năm mới vượt qua được nỗi đau thất tình.

"chà, có phải anh đang chen vào chuyện gì không?" lee sanghyuk hỏi, trên tay anh cầm khay đựng tô cháo và vài viên thuốc cảm. nhìn đứa em đầu với mái tóc rối cùng cậu bạn với lỗ tai đỏ bừng làm anh chỉ biết mỉm cười. đại khái thì anh cũng hiểu sơ qua về mối quan hệ của hai người rồi, chắc là thích nhau nhưng không dám nói chứ gì? không có gì vượt qua được con mắt của anh đâu.

donghyun đáp lại với một nụ cười: "không đâu, em với dongmin chỉ đang nói về chuyện trên lớp thôi"

"ồ vậy dongmin canh chừng em ấy ăn và uống thuốc cho đàng hoàng giúp anh nhé. anh có việc phải đi ra ngoài rồi" sanghyuk quay sang donghyun, chống nạnh, nhắc nhở em. "ráng ăn hết và đừng có bỏ viên nào đấy! ốm mà không chịu chăm sóc bản thân thì khi nào mới hết đây?"

"vâng vâng, em biết rồi" em bĩu môi, phụng phịu trả lời. "anh cứ coi em như con nít ấy"

"cư xử có khác gì đâu. mà thôi, không làm phiền hai đứa nữa. anh đi đây"

sanghyuk rời đi, để lại không gian cho bọn họ. kim donghyun bị han dongmin 'giám sát' nên ăn uống đàng hoàng hơn, tô cháo bình thường chỉ vơi đi phân nửa nay chỉ còn lại vài muỗng, mấy viên thuốc trên khay cũng uống không sót viên nào. hai người họ trò chuyện vui vẻ, dongmin kể về người anh jaehyun vừa quen được hôm nay, về bài giảng ở trường, về nhóm nhạc mà cậu yêu thích và donghyun lại luyên thuyên về loài cá như thường ngày. lúc đối phương nói chuyện, họ đều chăm chú lắng nghe, thi thoảng tiếng cười vang lên, tô lên những vệt màu sắc khiến khung cảnh sinh động hơn.

널 좋아해Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ