Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.
▸ cp: han dongmin ⤬ kim donghyun ▸ lowercase, heavy OOC, rất cringe, rất cringe, rất cringe, cringe vcl và sến. không tách ra nên hơi dài một chút. ▸ not beta read, văn phong lủng củng. tất cả đều là fiction aka not real.
⸻୨ৎ⸻
01.
han dongmin nhớ rõ cái ngày mà cậu gặp kim donghyun.
hôm ấy là thứ hai đầu tuần, vừa là buổi khai giảng chào mừng các sinh viên năm nhất vào trường. vì là đầu tháng ba nên thời tiết vẫn tương đối lạnh, dù đang ngồi trong hội trường và mặc áo ấm đầy đủ, cậu vẫn không khỏi rùng mình khi làn gió lạnh khẽ luồn vào. biết thế thì cậu đã đăng ký khóa học tháng chín cho rồi. dongmin xoa hai bàn tay nhằm tìm kiếm một chút hơi ấm, thầm rủa cái thời tiết quái gở, bỗng dưng cậu cảm nhận được ai đó vừa chạm vào vai mình. quay sang kế bên, một cậu trai có mái tóc vàng đeo khẩu trang nhìn cậu, đuôi mắt hơi cong. em lấy trong túi một miếng giữ nhiệt rồi đưa cho cậu.
"còn cậu–"
không để dongmin nói xong, cậu trai lên tiếng: "không sao đâu, mình có mang dư mà". rồi em lại lấy ra thêm một miếng nữa, đặt lên người cậu. "nè, tặng cậu thêm một cái nữa đấy"
han dongmin gật đầu cảm ơn đối phương, cậu để nó vào trong túi áo, thở phào trước hơi ấm chúng mang lại. tiếng cười khẽ của tóc vàng vang lên bên tai khiến hai má cậu ửng hồng vì ngại. ấn tượng đầu tiên về dongmin của mọi người là cậu khá lạnh lùng và có trông hơi đáng sợ, phần lớn là do tính cách khá hướng nội của cậu. chàng trai tóc đen không để tâm lắm, điều đó lại có thể giúp cậu tìm được những người bạn thật sự. nhưng vì những gì vừa xảy ra mà có lẽ hình tượng ấy lại sụp đổ mất tiêu rồi.
lễ khai giảng diễn ra suôn sẻ, thật lòng mà nói thì cậu lại thấy nó khá nhàm chán. han dongmin đã dành hơn một tuần nghiên cứu về ngôi trường này trước khi gửi đơn nên cậu cũng nắm được hầu hết cách hoạt động, giảng dạy của họ. người bạn bên cạnh cậu cũng không đỡ hơn là bao, ngồi gật gù xuyên suốt buổi lễ. chắc là do thức khuya đây mà, cậu nghĩ thầm. buổi lễ kết thúc sau bài phát biểu nhỏ của hiệu trưởng, thấy tóc vàng vẫn còn mơ màng, cậu khẽ lay vai em nhằm đánh thức đối phương. cậu bạn chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh mọi người dần rời khỏi mới hoảng hồn đứng dậy, làm dongmin giật thót tim.
"cảm ơn vì đã kêu mình dậy. hẹn gặp lại cậu nhé, bạn mèo" em mỉm cười, vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường.