"chúng ta đi thôi" anh nói khi xe dừng ở trạm. sanghyuk xuống trước, cậu đi theo sau.
bọn họ đi bộ thêm một đoạn ngắn trước khi vị tiền bối ghé vào khu chung cư rộng rãi và đẹp. dongmin sống ở ký túc xá trường, một nơi không mấy thoáng đãng, vì vậy khi đứng trong thang máy cùng sanghyuk, cậu vẫn chưa tin được mình đang ở trong một chỗ sang trọng như thế này. cửa thang máy mở ra ở tầng sáu, sanghyuk dẫn dongmin đi đến cuối hành lang, quẹt thẻ và mời cậu vào trong.
"em xin phép"
sanghyuk gật đầu. anh đóng cửa lại rồi đi đến phía cửa phòng có treo hình con cá, gõ vài cái, nói vọng vào: "leehanie, anh vào nhé?". phía bên trong phát ra tiếng ậm ừ, đại khái là em đã đồng ý. han dongmin đứng ngây người, ở chung với nhau rồi còn dùng biệt danh đặc biệt... hai người họ là người yêu sao? tim cậu hẫng đi một nhịp, cảm giác buồn bã len lỏi trong lồng ngực trái. sanghyuk nhìn vẻ mặt lúng túng của chàng trai tóc đen thì khúc khích trong lòng, anh biết cậu đang nghĩ đến điều gì nhưng để donghyun giải thích sẽ tốt hơn.
"em cứ vào đi, không sao đâu"
"vâng..." sanghyuk vào phòng của mình, để lại han dongmin đứng trước cửa phòng kia, tay nắm lấy nắm cửa đầy do dự. cậu thở dài, dù sao thì cũng đã bỏ công đến đây rồi, phải hỏi thăm tóc vàng cho ra trò mới được.
dongmin chậm rãi mở cửa, bước chân khẽ như mèo đi vào phòng. kim donghyun nằm quay về phía tường, chăn đắp cao che gần nửa khuôn mặt em. nhìn xung quanh căn phòng, cậu nhận ra em không những thích cá mà còn cả người ngoài hành tinh. người nằm trên giường thi thoảng lại ho vài cái, tiếng rên rỉ quằn quại bật ra từ đôi môi xinh đẹp. dongmin thở dài, nhìn bộ dạng này thì chắc chắn donghyun bệnh mất rồi. cậu tiến đến gần giường, quỳ xuống, nhỏ giọng hỏi em.
"sao donghyun bệnh mà không nói cho mình biết?" đối phương khựng lại, em từ từ quay người lại, hai mắt mở to khi thấy dongmin trước mặt mình. "mấy ngày nay không liên lạc làm mình lo chết đi được"
"cậu– làm sao cậu đến được đây?! riwoo-hyung đâu?"
"sanghyuk-hyung vào phòng ảnh rồi. là mình đã nhờ anh ấy tìm cách liên lạc với cậu đấy" dongmin khẽ đẩy những lọn tóc vàng che lấy mặt người kia. hai má kim donghyun đỏ bừng vì sốt, mũi khụt khịt, giọng nói vốn trầm trở nên khàn đặc, có chút khó nghe, trên trán em vẫn còn dán miếng hạ sốt đã không còn hơi lạnh. cậu kiểm tra nhiệt độ của em, hơi ấm nhưng có vẻ đỡ hơn mấy ngày trước. "cậu bắt đầu bệnh từ khi nào?"
"tầm cuối tuần trước thì phải–" donghyun hắt xì rõ to kèm theo là cơn ho dai dẳng ập đến. chàng mèo đen đỡ em dậy, lấy ly nước đặt trên bàn, vừa vuốt lưng vừa giúp em uống từng ngụm. "kiểu này chắc tuần sau mới khỏi ha ha". em cười nhưng cậu lại thấy đau lòng một cách kỳ lạ.
"dongmin này, có gì cậu cho mình xin tài liệu học nhé?"
"ừm, cái đó để mình lo"
căn phòng chìm dần chìm trong sự yên tĩnh, kim donghyun mắt mở hờ dựa vào thành giường, han dongmin ngồi gần đó chăm chú quan sát vẻ mặt có phần mệt mỏi của đối phương. cậu nhìn em, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của lee sanghyuk khiến cậu có chút ngứa ngáy. dù biết mình có hơi tọc mạch nhưng cậu muốn biết về mối quan hệ giữa tóc vàng và anh bạn cùng phòng kia. dongmin cắn môi, dời tầm nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của mình.
넌 나 어때
Start from the beginning
