"haizz khi nào anh mới có người yêu đây?"

đám bạn hết nhìn jaehyun rồi lại nhìn nhau mà cười phá lên. đứa ngồi kế bên khoác tay qua cổ anh, giọng to hơn cái loa trường đáp lại. "có chó nó mới yêu anh ấy". thế là cậu ta bị jaehyun cắn một cái vào bàn tay. tên ấy nằm gục xuống bàn, rên rỉ vuốt ve lớp thịt in dấu răng.

"đáng đời"

về phần dongmin, cậu bước những sải chân dài tiến về phía tòa C, lòng nóng như lửa đốt. mấy ngày nay không rõ tình hình của donghyun nên cậu khá bồn chồn và căng thẳng, làm gì cũng không yên. khu C không quá xa nên rất nhanh cậu đã đến trước phòng tập. đã đến nơi cần đến rồi nhưng cậu không dám mở cửa vào. nhìn thoáng qua cửa kính thì mọi người đang bận luyện tập cái gì đó, dongmin thì không muốn làm phiền người khác nên cậu quyết định chờ đến khi họ học xong. chàng mèo đen mở điện thoại xem giờ, còn một tiếng nữa mới kết thúc, cậu chán nản ngồi xuống, dựa lưng vào tường. đành chịu thôi, tranh thủ lúc đợi cậu sẽ thử liên lạc với donghyun thêm một (vài) lần nữa xem sao.

một, hai, ba cuộc gọi, kim donghyun vẫn không bắt máy.

rốt cuộc là vẫn không gọi được. dongmin đành bất lực đợi tiết học kết thúc. cậu mở điện thoại, ấn vào app rồi vào trang cá nhân của donghyun, kiểm tra xem em có cập nhật gì mới không nhưng kết quả vẫn thế, bài đăng cuối cùng của em là vào hai tuần trước. tóc vàng có vẻ không online thường xuyên, những bài post của em cũng chỉ có hình bầu trời, cá, thú cưng, đồ ăn và mấy thứ em cho là đáng yêu. dongmin vừa cười vừa lướt xem những bài đăng cũ của tóc vàng đến mức quên cả thời gian. khi cánh cửa bật mở và đàn sinh viên dần rời khỏi phòng tập, cậu hối hả bật dậy, đi đến 'tóm' đại một vị tiền bối vừa mới ra, hỏi về người tên sanghyuk kia.

"xin lỗi, cho em hỏi anh có biết ai tên sanghyuk không ạ? em có chuyện muốn hỏi anh ấy"

vị tiền bối bất ngờ khi bị hỏi, anh ta ngầm đánh giá đối phương một lúc rồi gật đầu, quay vào trong phòng, to giọng gọi cho người kia: "này lee sanghyuk, có người muốn tìm cậu này!"

một anh chàng với mái tóc màu cam nhạt và dáng người nhỏ nhắn bước ra. dongmin không biết người này nhưng anh ta trông không giống những gì cậu tưởng tượng cho lắm. người tiền bối kia chỉ vào người cậu: "thằng bé này này". nói rồi anh ta quay đi, vẫy tay chào khi cậu nói lời cảm ơn.

han dongmin nhìn lee sanghyuk đang quan sát mình, nhanh chóng giới thiệu bản thân: "em là han dongmin, học cùng lớp tiếng anh với donghyun ạ". vị kia vẫn im lặng, nhằm bảo cậu tiếp tục. "dạo này cậu ấy nghỉ học khá nhiều, em có hỏi thăm thì cũng không biết được gì thêm nên em có hơi lo ạ. không biết anh có biết nơi cậu ấy sống không ạ? em muốn qua thăm một chút"

cậu để ý rằng cả người sanghyuk dường như thả lỏng, anh ta mỉm cười và nói cậu đứng đợi còn bản thân thì quay vào phòng lấy đồ. dongmin khẽ bặm môi, trông cậu có đáng sợ đâu mà đối phương phải cảnh giác như thế chứ? sau này chắc cậu phải học theo donghyun cười nhiều hơn một chút mới được. không lâu sau đó, sanghyuk bước ra, ra hiệu cho cậu đi theo anh. anh dẫn cậu đến trạm xe buýt gần trường, vừa kịp lúc xe đến. họ lên trên, ngồi xuống hàng ghế đầu và đợi xe chạy. lee sanghyuk có vẻ là người kiệm lời, trong suốt quãng đường ngồi trên xe, anh không hề nói một câu nào, chỉ lặng lẽ xem lại vũ đạo trên điện thoại. han dongmin vốn ngại người lạ lại không muốn làm phiền người khác nên đã giữ im lặng.

널 좋아해Where stories live. Discover now