dongmin nhìn bức ảnh, đôi mắt dừng lại ở con tôm nhỏ trong bể cá, bỗng dưng ý muốn chọc ghẹo đối phương xuất hiện. cậu cười thầm, kiểu gì cũng bị donghyun giận cho coi... thôi kệ, dù sao cậu cũng muốn ngắm bộ dạng giận dỗi ấy một chút. mèo đen nhếch môi, ngữ điệu đầy trêu chọc hỏi em: "donghyun này, giả sử như mình muốn ăn kèm thứ gì đó với ramen thì mình bắt con tôm này bỏ vào nhé?"

mặt kim donghyun tối sầm lại, đôi môi dày trề ra. cậu biết rõ điều này nghĩa là gì, khóe môi càng ngày càng cong lên, vẽ thành một nụ cười mà trong mắt em lại trở nên rất đểu. tóc vàng nhéo eo dongmin một cái khiến cậu rụt người lại, la oái lên còn em thì khoanh tay trước ngực, lườm đối phương cháy mặt.

"có ngon thì làm thử đi!"

03.

kim donghyun vốn đã gầy lại còn biếng ăn.

theo quan sát của han dongmin, em ăn vỏn vẹn một cái sandwich rồi thôi, có hôm thì chỉ ăn hai miếng cải chấm sốt là xong bữa. dù cậu khá lo lắng cho sức khỏe của đối phương nhưng tóc vàng liên tục nói rằng em không sao và bản thân cũng không cảm thấy đói nhiều nên cậu cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. nói là thế nhưng dongmin vẫn hay bồi cho em vài miếng thịt lúc cả hai cùng đi ăn trưa với lý do "đồ ăn ngon lắm, không ăn thì tiếc cả đời đấy". những lúc ấy donghyun cũng ngoan ngoãn ăn mà không phàn nàn gì, như vậy đủ để cậu thấy an tâm hơn rồi.

đó là cho đến khi donghyun đổ bệnh. ban đầu, khi được em nhờ nhắn cho giáo viên rằng em nghỉ học vì có việc bận, dongmin không nghi ngờ gì. họ đều là sinh viên đại học nên thỉnh thoảng nghỉ học vì có công chuyện cũng không có gì lạ, chưa kể donghyun cũng làm bán thời gian tại cửa hàng thú cưng, chắc em đang phụ nhân viên ở đó chăm sóc bọn chúng thôi. cuối cùng đến ngày thứ ba em không đi học, dongmin mới cảm thấy có gì đó sai sai. nhắn tin thì trả lời chậm, gọi điện cũng không bắt máy, rốt cuộc là tóc vàng bị gì vậy?

han dongmin vò đầu đến rối tung, bất lực khi không liên lạc được với đối phương. trong lúc cậu đang rối bời nghĩ ra phương án liên lạc với kim donghyun thì một người bạn cùng lớp bước đến, vỗ nhẹ vào vai cậu. mèo đen ngẩng mặt, nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu bạn này tên jaehyun thì phải, hình như họ cùng học chung lớp sáng tác. cậu ta cần gì tìm đến cậu sao? như thể đọc được suy nghĩ của dongmin, đối phương cười nói: "nhìn em rối bời như này, có phải là chuyện gì xảy ra với donghyun rồi đúng không?"

"à đúng rồi, không liên lạc được với cậu ấy nên mình có hơi lo..." cậu ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "mà cậu lớn hơn mình sao?"

"ừ, do hồi nhỏ anh nhập học muộn nên học chậm hơn mọi người" jaehyun cười cười, anh xua tay, nhanh chóng quay trở về chủ đề ban đầu. "nếu em muốn tìm cách liên lạc với donghyun thì tìm sanghyuk ở phòng tập tầng trệt khu C ấy. anh thấy bọn họ hay đi cùng nhau"

"vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ"

han dongmin gật đầu cảm ơn rồi xách cặp rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của jaehyun. hên là bây giờ trống tiết, nếu không thì cậu đã bị giáo viên túm lại rồi. đúng là con người dính vào tình yêu có khác, anh thở dài, quay về chỗ đám bạn của mình, chống tay lên cằm suy nghĩ. bộ dáng mơ mộng của anh làm những đứa xung quanh tò mò, bọn nó vu vơ hỏi: "anh sao thế?"

널 좋아해Where stories live. Discover now