han dongmin ngơ ngác dõi theo bóng dáng nhỏ dần rồi biến mất phía sau cánh cửa của người kia. bình thường bạn bè vẫn hay ví cậu như một con mèo nhưng những lúc ấy cậu chỉ chối lấy chối để rồi họ mới ngưng. bây giờ bị một người mới gặp gọi như thế làm cậu phải khựng lại suy nghĩ vài giây, cậu thật sự giống mèo đến thế à? dongmin lắc đầu rồi xách cặp đi đến phòng học được chỉ định.
suốt quãng đường, câu nói và nụ cười của người kia vẫn đọng lại trong tâm trí cậu. hẹn gặp lại sao? việc tóc vàng có mặt tại lễ khai giảng chứng minh em cũng là sinh viên năm nhất nhưng mỗi năm số sinh viên mới đều rất nhiều và trong hội trường khi nãy rất đông người. cậu bạn ấy lại có thể không học cùng chuyên ngành với dongmin nên khả năng họ gặp lại nhau rất thấp. tuy vậy, chàng trai tóc đen vẫn không khỏi hy vọng, mong muốn được thấy tóc vàng dần nhen nhóm trong lòng cậu.
liệu hai ta có thể gặp lại không nhỉ?
02.
đáp lại với kỳ vọng của han dongmin, tóc vàng thật sự học chung với cậu tận hai lớp. thật ra là một lớp ở trường, 'lớp' còn lại chỉ là họ học cùng trung tâm dạy nhạc mà thôi. dongmin đã vô tình nhìn thấy em qua lớp kính của lớp dạy piano khi lớp guitar của cậu vừa kết thúc.
... không sao, thà có còn hơn không.
ngay khi kết thúc buổi khai giảng, dongmin đã một mạch đi đến lớp đầu tiên vì sợ trễ giờ. lúc vừa vào lớp, dongmin đã thấy bóng dáng cậu bạn hồi nãy ngồi bên cửa sổ, vui vẻ nhâm nhi hộp sữa dâu cầm trên tay. thế mà lại chung lớp thật, cậu thở phào trong lòng. trước khi cơ hội ngồi cùng tóc vàng vụt mất thì dongmin đã 'bay' đến chỗ trống kế bên em, treo lên mặt nụ cười mà cậu cho là tự nhiên rồi chào đối phương một cái.
"chúng ta lại gặp nhau rồi"
tóc vàng quay sang nhìn cậu, hai mắt em sáng lên là rõ. "là bạn mèo đây mà!"
người bạn ấy tên là kim donghyun, nhỏ hơn cậu hai tháng mười ngày. em có dáng người cao, gầy, vai rộng eo thon. hôm khai giảng tóc vàng đeo khẩu trang nên cậu không nhìn rõ mặt mũi người kia, nay được nhìn trực tiếp rồi mới thấy cực kỳ xinh đẹp, như thể thượng đế dành hết bao nhiêu thứ đẹp đẽ đắp nên khuôn mặt của em vậy. donghyun nhìn bề ngoài điềm tĩnh như mấy nam thần trong phim nhưng một khi đã thân thì cái hình ảnh đó vỡ tan tành. tóc vàng là người thân thiện, hay cười và có chút khó đoán. chơi chung được gần một năm rồi mà thỉnh thoảng cậu vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của người này. ngoài ra thì donghyun khá nhạy cảm và thích được chiều nữa cơ.
đặc biệt hơn là em thích cá, không chỉ đơn giản là hứng thú đơn thuần mà nó còn hơn nữa. không phải han dongmin thấy nó kỳ quặc, chỉ là khi nói về động vật yêu thích, cậu thường thấy mọi người nói về chó mèo nên có chút ngạc nhiên khi donghyun bảo rằng em thích bọn cá hơn.
"cậu thích cá lắm à?" han dongmin mở to mắt nhìn đống móc khóa hình cá treo trên cặp ngày càng đồ sộ và mớ sticker tương tự, à có cả hình chú cún dễ thương nào đó, được dán đằng sau điện thoại em.
"ừm, bọn chúng dễ thương lắm" em cười, đưa cho cậu xem tấm hình bể cá trong điện thoại, ngón tay chỉ vào một loài cá màu trắng đục, thân có sọc đen. "nhất là tụi này nè, corydoras. siêu đẹp và dễ thương luôn đó!"
넌 나 어때
Comincia dall'inizio
