nhà

21 2 0
                                        

khi nghĩ đến cái thiên tình sử tôi thường tự hỏi: nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? và nói chung khởi đầu của nó như thế nào? cái gì đầu tiên đã buộc tôi ghì chặt lấy mối lương duyên này và không bao giờ buông ra cho đến mãn đời. 

khó nhất là cái việc nhớ lại xem nó bắt đầu từ lúc nào. chắc là tình yêu bao giờ cũng xuất hiện trong con người trước cả khi ta bắt đầu tìm tòi về chúng. đời tôi thì không có nhiều hơi ấm của tình người lắm, hay có lẽ ánh mắt tôi nhìn mọi vật đã khác xưa. 

trong tuổi thơ và thời niên thiếu, thế giới tồn tại khác hẳn lúc tôi trưởng thành. với tuổi thơ mặt trời nóng bỏng hơn, cỏ rậm hơn, mưa to hơn, trời tối hơn và con người nào cũng thật thú vị. song càng lớn lên tôi càng bớt vui hơn hồi trước một chút. ngày qua ngày tôi chạy đi tìm cái mùi vị của thời hoa niên mà tôi đã lỡ quên. 

mấy đứa trong xóm hay gọi tôi là "thằng điên". lý do thì chịu, bởi trẻ con vốn chẳng tự nghĩ ra được những lời nặng nề đến thế. chúng chỉ lặp lại những gì người lớn buông ra trong khoảnh khắc buồn miệng nào đó.

độ chiều tà, khi mặt trời còn treo lơ lửng những vệt nắng cuối ngày và bóng tối chưa kịp tràn về, người lớn trong xóm thường tụ họp ở quán nước đầu làng, hoặc nép mình dưới mái hiên cũ cạnh cổng chợ. cũng có khi họ đứng lại ở một đoạn đường ngẫu nhiên nào đó, chỉ vì trông thấy nhau từ xa và tiện miệng ghé lại. những câu chuyện vụn vặt về mùa màng, về giá gạo, về chuyện học hành của con trẻ... hòa vào tiếng quạt nan đập nhè nhẹ, tiếng muỗi vo ve và tiếng tàu lá dừa xào xạc trên cao.

tôi thường ngồi cách đó một quãng, chẳng xa chẳng gần. đôi khi trong những tiếng cười nói ấy lại vang lên một chữ "điên"rất hờ hững, như thể họ đang nói về một đứa trẻ không giống ai trong xóm. và dù chẳng chỉ đích danh, tôi vẫn biết tiếng ấy là nói cho tôi nghe.

"này cái cậu ấy cứ như người điên ấy"

"thì điên thật mà"

"ô hay cái bà này! sao bà nói vậy"

"nói thật chứ đâu. trước nó đi khám ở viện được anh họ tôi khám cho. nó bị điên thật đấy, có giấy đàng hoàng!"

"ơ cậu nào?"

"thằng Felix ấy"

thế nhưng lạ thay, giữa những lời gió thoảng ấy lòng tôi chẳng thể oán giận. bởi tôi hiểu, cái xóm nhỏ ấy không ác, chỉ là quen nhìn mọi thứ theo một dáng hình cũ. còn kẻ như tôi, kẻ hay mơ mộng, hay lang bạt, hay lẩn thẩn thì chẳng biết xếp vào đâu giữa thế gian của họ.

dạo gần đây tôi đã dần chấp nhận những phần xấu xí bên trong, tôi đang học cách yêu bản thân.

cách yêu bản thân đầu tiên của tôi, thật nực cười, lại bắt đầu bằng một điếu thuốc. khi đưa nó lên môi, tôi còn ngỡ mình sẽ bình thản như bao người vẫn làm. nhưng ngay hơi rít đầu tiên, cổ họng lập tức bỏng rát như bị mài bằng một nắm gai khô. vị đắng tràn xuống, sắc và gắt đến mức  mắt tôi cay xè, khói chạy thẳng vào phổi, và dường như nó là một luồng khí quyển nóng rát quẫy đạp bên trong, khiến lồng ngực tôi co thắt như nuốt phải lửa.

[Felix&Y/n] đauDes histoires addictives. Découvrez maintenant