1.第一章

109 7 1
                                        

Eom seonghyeon- năm cấp 3 đầu tiên của cậu, chẳng quen biết ai, ngồi đó thẫn thờ và tĩnh lặng, không ồn ào. Bản thân không quen ai trong trường, không thấy bối rối, ngại ngùng, trong lòng vẫn yên lặng như những cơn sóng nhẹ nhàng, mát mẻ.

Đúng rồi. 15 năm sống trên cuộc đời, eom seonghyeon chẳng có cơn sóng nặng nề và dữ dội nào sất. Mọi thứ cứ yên bình như cái cách nó cần diễn ra. Gia đình, bạn bè đầy đủ, dường như ông trời luôn ưu ái mọi thứ cho cậu, chẳng để seonghyeon thiếu bất cứ điều gì.

Eom seonghyeon không có tin vào định mệnh, mấy cái kiểu mà định sẵn rồi là chắc chắn gặp nhau ấy, thấy nó không hợp lý lắm, mà cũng chẳng khiến seonghyeon buồn quan tâm từ trước tới giờ. Tới đâu thì tới.

Seonghyeon như 1 chú cá thư giãn trên dòng suối chảy siết, mặc dù có bị cuốn trôi. Cậu chưa bao giờ thực sự cố để ra sức bơi ngược dòng cả.

Rồi ahn keonho xuất hiện, phá vỡ những hàng rào chắc nịch của seonghyeon, và từ đó, nó móc cả một trái tim non nớt.
Cho 1 người.

Ahn keonho, cậu ta có chút khó gần, mà thấy...hình như lớn hơn tuổi thì phải? Cái kiểu dáng mặt lạnh tanh, như chẳng ai làm gì khiến cậu ta lung lay, da hơi sạm nắng, kiểu sạm đen khỏe, thể thao. Lông mày đậm và thẳng tăm tắp. Lúc đầu nhìn hơi khó ưa tý, nhưng chịu nhìn kỹ thì cũng gọi là đẹp trai đâu ra đấy.

Đặc biệt hơn là dù trông khá khó gần, nhưng mà lúc cười lại cứ tươi rói, khuôn miệng đẹp, sáng ngời, seonghyeon tưởng đâu thấy được cả mặt trời, ánh nắng ban mai rồi thì bình minh cộng lại tạo ra cái nụ cười này...ừm.. thấy tốn bạn gái quá.
Dù là ghen tỵ 1 chút, à không nhiều chút thì seonghyeon cũng đoán ra được cậu ta học bơi từ nhỏ, hay vận động thể thao rồi. Còn bản thân seonghyeon là con mọt sách chính hiệu nên là..ừ thì vận động thì cũng có đấy mà không nhiều lắm thui.

Tới một ngày, thầy chủ nhiệm xếp cho keonho ngồi ngay sau lưng seonghyeon. Cậu quay xuống, nhìn keonho một lượt, nở nụ cười thương hiệu rồi nói nhỏ:
-"hi, tôi là seonghyeon, cậu tên keonho nhỉ?"
-"uh, hi, đúng rồi, Ahn keonho."

Ừ đấy, vỏn vẹn từng đấy câu chữ thôi. Sao thấy sượng thế nhỉ, lẽ ra không nói gì có hơn không. Seonghyeon tự nhủ. Nhưng cậu ta đáp lại cái kiểu thờ ơ mà ghét..kiểu mặt đờ ra không muốn giao tiếp với loài người luôn ấy. Tự ái vô cùng tận.


-"ê!! Nay ở lại lớp không?" Keonho nói, huých nhẹ tay seonghyeon."tao tìm được cái game này hay lắm, anh em mình ngồi chơi chơi uống coca thì sướng phải biết!".

- "đâu đưa tao thẩm xem nào" seonghyeon với tới, nhìn vào màn hình điện thoại của keonho, chăm chú quan sát, bỗng cậu để ý tới tin nhắn của 1 bạn gái gửi tới cho keonho, miệng đang nhoẻn lên cười bỗng tắt bụp.

-"gì? Game này chán chết, tao chơi đến phát ngán luôn rồi. Seonghyeon vội quay đi nơi khác.
- "? Game mới ra có 3 tháng mà mày chơi rồi cơ á? Điêu vừa." Keonho bĩu môi." Không thích chơi với nhau thì nói 1 câu...mày sao đấy?" Keonho quay sang, thấy seonghyeon nãy giờ chẳng nói gì, bình thường là cậu sẽ quàng quạc cái mồm lên mà cãi tay đôi với keonho, mà giờ thì im như tờ.

-"hả? Tao hỏi mày đó, seonghyeon".
-"mày có bạn gái à?" Seonghyeon quay sang, ánh mắt phán xét, cực kỳ dò chừng.
-" này, nhắc nhở nhỏ nhẹ.. mày có bạn gái rồi thì chơi với nó đê, rủ tao chi hả??" Seonghyeon từ nhiên nói hơi to, keonho nghe xong thì thì cười phá lên như chưa từng được cười.

-"haiz.. tao làm gì có mống nào mà mày lo, mà kể cả có cũng không bỏ mày đâu. Nhá?" Keonho vỗ nhẹ vai seonghyeon lại nở cái nụ cười chuyên để đi đốn tim người khác. Seonghyeon gạt tay keonho ra, giả bộ không quan tâm, làm mặt lạnh.
-"ý tao là, nếu có bạn gái rồi, thì quan tâm người ta hơn chút, đừng dành nhiều thời gian cho người bên lề, hiểu chưa?"
-" mày đâu phải bên lề?" Keonho nhướn mày, mặt giả bộ khó hiểu nhưng mà thấy cứ hơi đểu.
-" mày ăn cái gì mà mồm ngọt như dính nhựa đường thế? Thôi..xê ra, kinh quá."

Seonghyeon nhùng nhằng nói, 2 đứa trẻ cứ khúc khích với nhau, cười đùa suốt, seonghyeon đã không nhận ra khóe miệng mình đã mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng và có chút yêu thương. Còn keonho, chưa nhận ra tim mình ấm dần lên, đập nhẹ nhàng nhưng chậm rãi, chắc chắn.

Hình như 2 đứa trẻ vẫn chưa biết, một thứ gì đó, đang được trồng, nảy nở, nuôi dưỡng từ 2 trái tim nhỏ bé.
Dẫu có thể quá trình này sẽ gây xước, vấp ngã cho con tim, nhưng tuổi trẻ khiến chúng không ngừng mong đợi.

Căn phòng đó, sẽ là kỷ niệm, tưởng chừng bình thường như những ngày hè chói chang, lại là ký ức khó quên cho những ngày mưa ôm chặt bản thân dày vò vì nỗi nhớ.
Và rồi tới ngày, con tim sẽ thốt lên rằng
Mình đã từng ước khoảnh khắc đó tồn tại mãi mãi, với người đó. Chỉ mỗi người đó mà thôi.

- All my heart to you.-

思念的爱人•  keonhyeonWhere stories live. Discover now