sóng dữ và con thuyền gỗ

2.7K 248 12
                                        

Vương Bình a.k.a Ngô Nguyên Bình cảm nhận bản thân đang ngồi trên một con thuyền gỗ, chịu đựng từng cơn sóng ập tới. Từng đợt sóng lớn đều mang theo một sự giận dữ to lớn đánh thẳng vào anh, như trút hết nỗi niềm.

Cơn sóng ấy bắt nguồn từ Sơn.K a.k.a Lê Hồng Sơn, tên nhóc nhỏ hơn anh 5 tuổi, ngoại hình điển trai và có lối sống nghiêm khắc như một cán bộ.

Còn nếu hỏi vì sao lại có cơn sóng ấy thì Nguyên Bình sẽ thẳng thắn nói là do thằng nhóc kia ghen, ghen lồng lộn luôn ấy.

***

Trong suốt thời gian tập nhảy cho phần dance battle nhóm ở live stage 3, Nguyên Bình luôn theo sau Hồng Sơn, hết nhõng nhẽo rồi lại nài nỉ, nài nỉ gì đó mà chẳng ai biết. Còn Hồng Sơn, người lúc nào cũng sẽ chịu thua trước mỹ nhân và hết lòng chiều theo anh lại liên tục từ chối, từ chối thật dứt khoát nhiều lần?

Mà mặc cho cậu đã từ chối bao nhiêu lần, anh vẫn cứ bám riết theo, tiếp tục nài nỉ.

Thế mà đến khi Ngô kiến Huy đến hỏi, hai đứa lại vờ như chả có gì mờ ám giữa cả hai.


"Khai mau, hai bây có gian tình gì?" Anh Bắp lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc.

Hồng Sơn ngồi lên, chộp lấy bàn tay xinh xắn miệt mài lắc tay áo cậu.

"Có gì đâu anh." Hồng Sơn nói qua loa với anh Bắp. Rồi quay sang từ chối Nguyên Bình bằng giọng nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe.


Anh Bắp dĩ nhiên không tin vào lời cậu nói, sống đến tầm tuổi này rồi, ân tình ám muội gì mà anh chả biết chứ?

Ngô Kiến Huy ngồi xuống sàn, tiện tay kéo Nguyên Bình ra. "Nhìn bây là biết có gì mờ ám rồi, sao nói nghe coi."


Đáp lại là sự im lặng của Hồng Sơn và ánh mắt khó nói, chỉ có sự dao động đồng tử Nguyên Bình làm thay đổi mọi thứ, anh suy nghĩ đôi chút rồi bất ngờ bật thốt lên.

"Em muốn sờ cơ bụng Sơn, nhưng mà nó không cho." Nguyên Bình nói thẳng, mặt tỉnh bơ như chuyện đó chẳng có gì kỳ lạ.

...

một khoảng im lặng đắt giá trong căn phòng tập trống rỗng, Ngô Kiến Huy ngơ ngác phản ứng lại, hai mắt mở to. Nghi hoặc nhân sinh thốt lên, "Hả?!"


"Không có đâu anh, anh Bình nói đùa đấy!" Hồng Sơn bối rối biện minh lấp lửng.

"không có cái gì-" Ngô Kiến Huy định hỏi cho ra nhẽ, nhưng đúng lúc đó lại bị biên đạo cắt ngang.

"tập hợp!"

Hồng Sơn phản ứng ngay tức khắc, cậu đứng bật dậy rồi đi về phía biên đạo, vừa đi vừa sửa lại mũ, cố che đi phần tai đỏ ửng.

"Sơn, chờ anh." Nguyên Bình dùng chất giọng mềm xèo gọi với theo, kéo dài âm cuối để làm nũng.

***

Tiếng lành đồn xa, từ sau ngày hôm ấy, 28 anh trai còn lại trong chương trình dù đang ở bất cứ đâu cũng đều được biết chuyện, không biết anh Bắp lan truyền kiểu gì nhưng thông tin lan nhanh còn hơn lửa.

Một số anh trai nghe chuyện liền bắt đầu thích thú, bình thường họ đã dí couple đôi này, nay có quả hint quá chất lượng thì lại càng dí dữ hơn. Duy chỉ có một người không vui, đó là Nhâm Phương Nam. Hắn tự nghĩ mình cũng có cơ bụng, sao Nguyên Bình không đòi sờ? Thằng trà xanh kia thì có gì tốt?

Thế là hắn tự nguyện đem thân xác hiến tận nơi cho Nguyên Bình. Ngồi trong phòng say hi, hắn ngỏ ý.

"Trời ơi, anh cũng có mà, em sờ thử không?" Hắn rất tự nhiên nói sau khi nghe Nguyên Bình kể lể về chuyện bị thằng nhóc Hồng Sơn từ chối dù đó chỉ là một yêu cầu đơn giản?

"Được hả? Cho em thử." Nguyên Bình không hề ngại gì, anh thấy hắn gật đầu liền chủ động cho tay vô từ cổ áo rộng rồi sờ soạng.

Quả nhiên cảm giác rất lạ, các thớ cơ của Phương Nam rất săn chắc, phần nào cũng rắn rỏi, khác hẳn với chiếc bụng mỡ của anh.

Nguyên Bình bày vẻ mặt thích thú, còn tò mò hỏi sao Phương Nam có thể tập được quả cơ bụng đỉnh vậy mà không hề hay biết có một cặp mắt hình viên đạn vẫn đang âm thầm quan sát cả hai từ nãy đến giờ.

"Cái này em muốn cũng không có được, chế độ tập luyện và ăn uống khó khăn lắm, một tuần sáu bữa ức gà."

"Gì mà một tuần sáu bữa ức gà? Cực khổ dữ dọ." Nguyên Bình nhăn nhó, thầm nghĩ cái giá đắt quá, phải thức sớm đi tập gym chứ không được ngủ nướng, chuyện anh chẳng bao giờ làm được.

"Nào anh dẫn em đi tập, kiếm cái body sáu múi về khè anh em." Nhâm Phương Nam cười xoà nố, vẫn để yên cho Nguyên Bình sờ soạng.

Đáp lại hắn là tiếng cười thương hiệu của anh. Nguyên Bình thích thú đáp lại.

"Nghe oách qu-"

Nhưng anh còn chưa kịp nói xong thì cánh tay bỗng bị túm lấy, cổ tay anh truyền tới luồng nhiệt độ ấm áp, rồi nóng dần như bị thiêu đốt.

Nguyên Bình lập tức giật mình ngẩng đầu, trước mặt anh là Hồng Sơn, vẻ mặt đen sầm. Đương lúc anh còn chưa hiểu gì thì cậu đã kéo anh phắt dậy rồi dẫn ra sau cánh gà.


;

SonBinh: Nothing.Stories to obsess over. Discover now