Yeah, 딱 하나 약속할게 저 하늘 아래 지금 이 느낌대로 춤 추기를 바라 Someday I see you dancin' in the sky

Start from the beginning
                                        


"Sao anh lại ngồi dưới này thế?"


Anxin vẫn dụi mặt vài áo anh, đôi tay không cho anh cơ hội nào để thoát khỏi vòng vây của nó. 


"Anh, anh mất ngủ chút thôi..."


"Đừng ngồi dưới sàn như thế, lạnh lắm."


Sangwon thấy mình tỉnh táo hẳn lên, đôi chân em vốn còn đang thẳng táp dưới lớp chăn mền, giờ đây được thả xuống giường, thật sự bao bọc cả người Sangwon dưới cái ôm không có lối thoát của em.

Anxin khẽ vuốt một bên tóc che mất mắt của anh ra sau tai, đôi tay em từ ôm lấy vai anh, chuyển sang bao bọc xung quanh khuôn mặt Sangwon. Khớp ngón tay trỏ em chuyển động nhè nhẹ trên gò má anh, như đang lau đi chút phiền muộn vương vấn trên mặt anh.


"Sắp hết gặp nhau rồi mà anh vẫn không quen nổi với việc có người bên cạnh sao?... Sangwon máu lạnh vô tình."


Sangwon nghe lời kết tội của em, liền cảm thấy có chút uất ức.

Em mới là đồ vô tình, cho anh thật nhiều hy vọng rồi cứ làm lơ đi tất cả những tín hiệu 'đèn xanh' anh gửi đến em. Vô tư khiến anh thích em nhiều hơn mỗi ngày, làm anh không thể xóa nhòa đi bóng hình em, làm đảo lộn cuộc sống vốn bình lặng của anh. Rồi em sẽ nhẫn tâm bỏ đi mất, rời khỏi cuộc sống của anh, trở về phía bên kia Trái Đất, cách anh hàng ngàn, hàng vạn dặm. Rồi một ngày nào đó trong đời em, khi nhìn lại sẽ vô tình bật ra câu hỏi "Sangwon là ai?".

Sangwon không nói những lời này với Anxin, anh im lặng ôm toàn bộ chúng vào sâu trong tâm trí mình.


Anxin thấy anh im lặng không đáp, ngón tay vẽ thành đường vòng trên một bên má anh.

"Anh buồn vì sắp xa ạ?"


Ánh mắt Sangwon hơi ứa nước, Anxin nhận được một cái gật khẽ.


Rồi Anxin giải thoát cho anh khỏi cái ôm chặt cứng, xuống giường đi về phía cửa, mất hút sau cánh cửa kia. Tim Sangwon thắt lại, chỉ vừa thừa nhận cảm xúc yếu lòng của mình, em liền rời đi như thế?

Sangwon bần thần, tội nghiệp ngồi bệt xuống sàn. Ánh mắt vẫn mãi dõi theo về cánh cửa khép hờ kia, mong chờ em sẽ nhanh chóng quay lại. Chỉ năm phút trôi qua, Sangwon đã cảm tưởng là năm năm.

Anh sốt ruột, toan định đứng dậy sang phòng đối diện tìm em thì Anxin quay trở lại. Trên tay em là một chiếc hộp màu đen nhỏ, là hộp đựng trang sức.


Lần này, em cùng ngồi hẳn xuống sàn với anh. Sangwon không hỏi gì, chỉ im lặng dõi theo từng hành động của em. Anxin mở chiếc hộp nhỏ ấy ra, Sangwon dưới ánh sáng từ mặt trăng ngoài cửa sổ vọng vào cố nhìn ra thứ trong chiếc hộp là gì.

Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, thứ đó nhờ ánh trăng kia mà lóe lên giữa bóng tối bao trùm lấy căn phòng, Sangwon cảm thấy nó thật quen thuộc. Rồi anh nhận ra, là một bên khuyên tai bạc của em, chiếc còn lại.

Anh ngẩng đầu lên, xác nhận lại đây không phải là chiếc khuyên tai em vẫn thường mang. 


"Anh có muốn giữ lấy nó không? Đây là một bên khuyên tai còn lại của em, đôi khuyên này là món quà từ mẹ em, em thích nó lắm. Nhưng em không quen đeo cả hai bên tai, nên từ sau khi mang đi đánh trắng lại em chẳng đeo chiếc bên này nữa. Để hoài thì cũng chẳng để làm gì, nên em muốn hỏi anh có muốn nhận lấy cái này không?"


Anxin chìa ra cho anh xem rõ hơn, Sangwon vẫn không biết tìm lời nào để đáp lại em, chỉ biết nhận lấy chiếc hộp đen.


"Em có ngó thử rồi, Sangwon-hiong có lỗ xỏ khuyên mà. Thật ra, anh không cần đeo lên đâu. Cứ giữ bên mình là được, rồi khi nào nhìn thấy nó sẽ nhớ ra em!"


Anxin cứ nói mãi, nói thật nhiều. Nhưng Sangwon chẳng còn tâm trí đâu để nghe lọt hết, cảm xúc dồn nén bao lâu của anh cuối cùng không thể tự mình kiềm lại được nữa.

Anxin trong màn đêm đen, thấy từng giọt lệ thoát ra từ khóe mắt người đối diện, rơi lã tã xuống nền đất. Em cũng thôi chẳng nhiều lời nữa, lần nữa vòng tay sang cổ anh. Kéo sát người đang mít ướt lại vào mình, để mặt anh đặt lên vai em, dỗ anh nín khóc khi tay vẫn đang vuốt lưng anh.

Nhìn vào, chắc chẳng ai nghĩ Anxin là người bé tuổi hơn đâu nhỉ? Sangwon khóc nhè rồi còn để em dỗ dành như thế này, nào đâu phải anh lớn?


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 25 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| wonxin | - not dreaming aloneWhere stories live. Discover now