Yeah, one promise I'll make under this sky
Hope you dance just like you feel
Someday I see you dancin' in the sky
...
⁵
Mắt Sangwon có hơi cay cay, anh khẽ nhíu mày. Sao trước đây anh chưng từng biết Anxin còn có thể thân thiết với nhiều người khác, mà không phải Lee Sangwon vậy nhỉ?
Anxin đã năn nỉ anh suốt cả ngày hôm qua để anh đến xem nó đánh một trận giao hữu với đội khác trên sân. Dưới cái giọng mè nheo, xong chốc chốc lại đu lên vai anh như vậy, Sangwon chẳng thể nào chối từ.
Sangwon hít sâu một hơi, cố giữ lồng ngực không vỡ tung. Anh đến xem em chơi một trận bóng mà, không phải đến xem em nằm gọn trong cái ôm của người khác, nhìn ai cũng có thể xoa đầu em, nhỉ Zhou Anxin?
Miệng lưỡi Sangwon đắng nghét, anh cảm thấy tâm trạng cả một ngày của mình đã đi tong hết cả.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 21-16, chiến thắng suýt sao thuộc về đội của Anxin.
Lông mi Sangwon hơi cụp xuống khi thấy Anxin lần nữa được những người bạn của mình ôm trọn vào lòng, xoa rối mái đầu nâu ấy rồi liên tục khen màn trình diễn hôm nay của em.
Sangwon đồng ý em chơi rất hay, nhưng không đồng ý với loạt hành động của những người vẫn đang kề sát bên em. Rồi anh thấy, Anxin nhanh chóng tách mình khỏi vòng vây kia, tiến về phía khán đài nơi anh đang ngồi.
Vài cọng tóc mai dính vào khuôn mặt em, điểm thêm chút sức sống cho sự xinh đẹp này. Được rồi, Sangwon không nỡ giận.
"Lau mặt đi, lem nhem như con mèo."
Sangwon lấy từ trong balô của em ra một chiếc khăn mặt, liếc mắt về phía sau Anxin nhìn mấy người đồng đội ban nãy của em, hơi dùng chút sức mà lau tới lui từ thái dương đến má của con mèo nâu. Lau đến khi vùng da của em hơi ửng đỏ lên vì bị chà xát quá mạnh, rồi em la lên oai oái:
"A a a, anh ơi nhẹ tay thôi! Mặt đẹp như này đâu phải cái mền mà anh giặt mạnh tay thế!!!"
Nghe vậy, Sangwon liền chuyển sang lau đầu cho em. Dùng khăn vò đầu em đến xù hết cả lên, như thể muốn xóa cho trôi hết mấy cái bàn tay ban nãy xoa đầu em.
YOU ARE READING
| wonxin | - not dreaming alone
FanfictionNow playing: Dancing Alone by KiiiKiii Chuyến tàu chạy trên mặt biển, xuyên qua con đường nước kia, dừng lại ở ga cuối cùng trên đoạn đường ray nổi. Lee Sangwon mang theo hành lý của mình bước xuống cửa tàu, gió từ mặt biển thổi tới mang theo vị mằn...
