[Oneshort|KrisYeol] Tiền thưởng

415 21 4
                                    


Phác Xán Liệt bước lên bậc thềm trước cửa nhà mình, lại cảm thấy dưới chân như có vật gì đó lạ thường, cậu khó hiểu nhấc chân lên thì thấy một phong bì đỏ. Cậu bắt đầu suy nghĩ "Lì xì sao? Không thể nào hiện tại chưa đến Tết cơ mà?" Do tính tò mò cậu mở phong bì ấy ra liền thấy tờ ngân phiếu với con số rất lớn, thấy thế cậu cất nhanh tờ ngân phiếu ấy vào lại phong bì và mở cửa vào nhà ngay.
Khi vừa vào trong, cậu tiến đến chiếc ghế sofa rồi lại mở ra chiếc phong bì đỏ, lấy tờ ngân phiếu ra xem xét thì khi nhìn kĩ hơn thì bên trong phong bì lại có dòng chữ gì đó. Xán Liệt tò mò xé phong bì ra, thật cẩn thận để không bị rách mất dòng chữ kia. Và cuối cùng trên tờ giấy đỏ ghi một địa chỉ lạ, không những thế còn chỉ đích danh người nhận là cậu. Cậu phân vân một lúc, thì quyết định đến nơi kia theo địa chỉ, vì có thể cậu sẽ trả được số tiền này.
"Con đường này thật hơi quen" Xán Liệt bất giác thốt ra lời, cậu đã lần mò theo địa chỉ trên tờ giấy đỏ và cứ thế chạy chiếc xe quanh khu này từ nãy đến giờ rồi. Cậu chạy một hồi liền biết mình lạc ở một khu phố nọ, vì thế cậu đành dừng xe để tìm kiếm xung quanh. Nhưng lại thật trùng hợp khi bỗng dưng một người đàn ông bước ra khỏi chiếc cổng một ngôi nhà với bộ đồ ngủ đơn giản. Khi nhìn từ xa, cậu liền nhận ra người đàn ông ấy, bạn diễn cùng cậu, Ngô Diệc Phàm.
"Diệc Phàm?" Người đàn ông kia nghe tiếng gọi liền quay lại, lúc này khuôn mặt anh tuấn khuất từ bóng tối hiện ra cùng nụ cười sáng lạn.
"Nửa đêm sao cậu lại ở đây?" Anh ta cứ mặc bộ đồ ngủ thong thả bước đến cậu mà chào hỏi
"Tôi muốn tìm địa chỉ này. Anh tìm giúp tôi được không?" Cậu đưa tờ giấy đỏ ghi dòng chữ trước mặt Diệc Phàm. Anh liền liếc qua rồi nghi hoặc nhìn cậu
"Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?" Anh vẫn giữ nụ cười hòa nhã hỏi cậu
"Tôi đến tìm địa chỉ này chứ tôi không tìm anh" Xán Liệt ngốc nghếch nhìn anh khó chịu cãi lại
"Đây là địa chỉ nhà tôi cơ mà" Diệc Phàm đáp lại đầy sủng nịnh coi như sự khó chịu của Xán Liệt là làm nũng.
"Là địa chỉ nhà anh sao?" Cậu nhíu mày, cuối đầu, nhìn chằm chằm xem xét địa chỉ trên tờ giấy đỏ rồi lại tiếp tục khó chịu ngước lên, dùng đôi mắt to tròn của cậu trừng anh.
"Vậy đây là ý gì?" Cậu rút từ trong túi quần một tờ ngân phiếu được gấp làm đôi
"À, đó là tiền thưởng từ bộ phim thôi mà, tôi cũng được nhận" Anh rút tờ ngân phiếu với con số y hệt của Xán Liệt. Cậu ngạc nhiên nhìn tờ ngân phiếu anh cầm.
"Tôi cũng định tìm địa chỉ người gửi như cậu" Và anh lấy ra tờ giấy đỏ có ghi rõ địa chỉ và trùng hợp thay đó lại là đia chỉ của cậu.
"Ơ, là địa chỉ của tôi..." Hai người khó hiểu nhìn nhau rồi lại cười xòa, lắc đầu bó tay. Diệc Phàm bỗng choàng vai qua vai cậu rồi lôi cậu đi
"Chúng ta đã một tuần chưa gặp nhau nên hôm nay cùng ăn một bữa nào" Diệc Phàm dùng chất giọng trầm của mình nói lớn khiến cậu nhóc cao bằng mình ngơ ngác cũng cười hì hì đón nhận. Nhưng Xán Liệt quay đầu lại nhìn chiếc xe của mình.
"Còn chiếc xe của em thì sao?"
"Ây, không sao đâu. Không mất được đâu." Và thế là họ thật sự kéo nhau đến chợ đêm ăn một bữa no nê cùng vài chai bia thì say khướt ôm vai bá cổ, dựa vào nhau đi về nhà Diệc Phàm. Hai người hàn thuyên từ chuyện từ còn đi học đến loại kem nào tốt, nên làm gì để chăm sóc, vân vân và mây mây. Diệc Phàm và Xán Liệt vào nhà bỏ mặc chiếc xe bên ngoài kia với cơn gió lạnh lẽo.
"A..." Xán Liệt kêu lên sảng khoái, thả phịch cơ thể lên trên chiếc giường lớn, cùng Ngô Diệc Phàm đang nửa mê nửa tỉnh, cứ lảm nhảm gì đó trong miệng. Cùng lúc hai người quay mặt chạm nhau, chóp mũi cũng vì đó mà cạ nhẹ với nhau. Ma sát vật lí này khiến trái tim hai con người đập liên hồi. Ánh mắt của anh bỗng thay đổi, chẳng biết điều gì xảy ra, anh như thú vồ mồi kéo cậu vào nụ hôn đầy men rượu và cả những cử chỉ âu yếm qua bàn tay thô ráp, cứ như vậy hai người hổn hển nhìn nhau.
"Xán Liệt, cậu đáp ứng không?" Anh hỏi như mong chờ nhưng thấy một tia do dự từ ánh mắt trốn tránh của cậu, Diệc Phàm như tự hiểu ra và nụ cười anh trở nên gượng gạo.
"Chúng ta là đồng nghiệp, gặp nhau nhờ một bộ phim và trở thành bạn bè. Nếu như..." Xán Liệt cố phá tan không khí căng thẳng như hai nhưng vô lực khi chính Ngô Diệc Phàm lại đè lên người cậu mút lấy từng cánh môi cậu, dùng đôi môi của anh trải khắp khuôn mặt hoàn mĩ của cậu, anh cứ thả những nụ hôn vụn dại trên sống mũi cao rồi lại đặt một nụ hôn rất lâu, rất dài như ấn kí trên vần trán sáng lạn của cậu.
"Vậy hiện tại là luyện tập đi. Không cần nghĩ nhiều" Có thể khuôn mặt Diệc Phàm luôn luôn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt nên anh mới có hiệu "lạnh lùng" nhưng cứ nhìn vào sâu thẳm đôi mắt nâu ấy thì cứ như những mảnh vỡ, tia buồn man mác cùng một chút tuyệt vọng, khổ sở. Xán Liệt đưa bàn tay chạm khẽ vào khuôn mặt anh, dùng những ngón tay đã chai sạn vì đánh ghitar mơn trớn, xoa nhẹ. Khuôn mặt anh cảm nhận từng thớ thô ráp, nghiêng đầu về phía bàn tay kia và nhắm mắt thỏa mãn.
"Chúng ta chưa bao giờ luyện tập cảnh nóng cả. Không phải phong cách làm việc của chúng ta đều tùy hứng sao?" Anh mở đôi mắt nhìn thấy khuôn miệng cậu cười tươi lộ hàm răng trắng tinh ngây ngô cùng chiếc lưỡi hồng theo anh thì thật mềm mại. Anh lại không kiềm chế vồ lấy đôi môi sưng mọng kia, dùng cơ hội hàm răng vốn tạo lối cho chiếc lưỡi của anh tìm thấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Xán Liệt. Cậu lại một lần nữa cố đẩy anh ra khiến anh lầm tưởng cậu chán ghét mình, anh đột nhiên đứng dậy, nghiêng nghiêng ngã ngã vào nhà vệ sinh nhưng cậu lại nhanh hơn dáng đi này của anh chặn ngay trước mặt anh. Mặt đối mặt
"Anh không thể nghe em nói hết sao?" Cậu khó chịu nhìn vào anh
"Anh không thích nghe" Diệc Phàm mệt mỏi nhìn cậu và sau đó lại thêm lời biện hộ cho mình "Anh hiện tại không được tỉnh táo cho lắm"
"Anh phải nghe" Cậu kiên quyết nói có chút lớn tiếng, đụng phải thần kinh tức giận của anh
"Tôi thật sư không muốn nghe. Như vậy thật quá đủ rồi, có phải tôi quá cưng chiều em nên bây giờ em bướng đến như thế không. Được rồi, tôi làm những điều nãy là tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo chỉ vì tôi thích em, tôi yêu em. Bây giờ, em có thể đi được rồi, dù sao em vốn không muốn. Mau đi khỏi tôi ngay trước khi tôi làm cái chuyện tồi tệ nhất đối với em." Anh quát cậu rồi lại tỏ tình xong lại đuổi mất người ta. Đôi mắt anh trợn trừng lên đầy giận dữ cùng khuôn mặt hóa đỏ, hình ảnh này chắc chẳng ai phát hiện ra đâu và đây là lần đầu tiên cậu nghe anh mắng cậu khiến cậu bất ngờ đến nỗi đôi mắt to tròn đã ngập nước từ khi nào. Nó long lanh nhìn anh đầy ủy khuất, tức giận và một giọt pha lê quý giá xuất hiện ở một người vui vẻ, lạc quan như cậu. Cậu kiêng cường nín khóc chỉ để lại tiếng hít mũi và từng tiếng nấc nảo lòng.Trông thấy hình ảnh cậu đáng thương, bản năng Ngô Diệc Phàm, mặc kệ những chuyện vừa rồi cứ kéo cậu ôm chặt, xoa nhẹ cái lưng gầy, những chiếc hôn nhẹ lên đôi tay yêu tinh cùng những lời an  ủi thỏ thẻ. Được vậy, ngược lại cậu khóc lớn lên vang cả ngôi nhà, mếu máo nói
"Em thích anh... hức... Em yêu anh... em chỉ muốn hỏi chắc chắn anh... hức.... mà thôi."
Hai người cứ đứng đấy ôm nhau rồi bỗng nhưng Xán Liệt đẩy thật mạnh Diệc Phàm lên giường, Cậu lập tức an tọa trên anh, cười ha ha thích thú "Anh, em muốn phản công." Ngay lập tức cậu nắm lấy cơ hội bắt lấy hai cổ tay Diệc Phàm mà kéo qua đầu, khi anh hoàn hồn lại thì cậu đã kéo áo anh lên mà xoa nắn điểm nâu trên ngực cùng chôn đầu vào sâu trong cổ hôn, còn trải khắp mặt anh những nụ hôn nhớ nhung.
"Em nghĩ mình có thể "đè" người khác khi làm ra bộ dạng câu nhân thế này sao?" Anh như cười chế nhạo cậu và cũng thật chịu đựng khi người kia cứ liên tục dùng cái mông căng tròn kia cạ cạ vào "anh em" hắn, thật đáng chết. Anh dằn tay ra khỏi Xán Liệt nhưng khí lực lại dùng như không có, vì thế cậu vẫn thật dùng lực ghì chặt cổ  tay xuống sàn, khuôn mặt cậu cứ như đứa trẻ đánh thắng kẻ mạnh, rất gian manh, khóe miệng hai bên lại càng lúc càng nhếch đến tận gò má. Anh thấy cậu vui vẻ liền giở lại trò kia, cứ như thế giả bộ mình bất lực không đấu lại cậu khiến cậu cười càng lúc càng to, đến lúc cười đến quên cả việc giữ anh lại thì ngay lúc này anh đánh trả bằng cách kéo đầu cậu ngã xuống từ tư thế ngồi ôm lấy cậu rồi quay một vòng áp đảo cậu. Tư thế lúc này thật sự khiến Diệc Phàm cũng khô cả họng, chỗ ấy thật sự ma sát trực tiếp với "anh em" của Xán Liệt vì cậu quá bất ngờ nên sợ hãi vòng chân thật chặt vào hông anh cùng vòng cổ anh, càng thích thú màn quay ngoạn mục ấy cười nhe răng.
"Bám chặt một tí" Anh nhấc cả cơ thể một mét tám lăm của cậu chỉ kém hơn anh vài xăng, sức mạnh to lớn này cậu lại chưa từng biết khiến cậu càng hoảng sợ bám víu vào anh. Đem cậu đến bên giường liền thả cùng lúc cả hai.
'Lần này thật sự hắn đã kiềm không nổi, chỉ biết trách cái phong bì đỏ ấy thôi a.' Anh nói thầm trong bụng mình trong khi lột phăng cả cái áo cùng cái quần dài rắc rối. Cậu cũng thật phối hợp, để cho anh muốn hôn thì hôn, muốn cắn thì cắn. Những nụ hôn nồng nàn biến đổi cả không khí âm u lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ kia, quần áo cứ thế mà đi xuống giường nhường chỗ cho đôi rồng phượng vật nhau. Nhưng tới khi hai cơ thể đã lộ cả rồi thì Diệc Phàm có chút lùng túng khi đến bước cuối cùng, trước đây chỉ đến đây là hết cảnh rồi, còn tiếp theo thì chưa bao giờ thử qua.
"Xán Xán, bây giờ chẳng phải nên đi ngủ sao? Chuyện này nên để sau" Anh xấu hổ liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường. Khác với anh, Xán Liệt bạo gan nắm lấy cự vật kia mà xoa nắn khiến anh cũng rùng mình một cái rên một tiếng thỏa mãn.
"Anh thật nói nhiều" Cậu chu đôi môi đỏ mọng của cậu mà trách mắng người trước mặt. Với mọi đàn ông, chỗ yếu thế của anh cậu đã nắm giữ mất rồi và anh thật sự không thể khống chế mình mà vồ lấy hôn cậu, cùng nắm lấy cả bàn tay cùng "anh em" cả hai mà lên xuống nhiệt tình. Đến một hồi lâu liền nghe thấy tiếng rên kích tình của Xán Liệt, nhưng chỗ ấy Ngô Diệc Phàm lại vẫn chưa xuất ra được gì mà còn lại chướng to đến khủng. Đôi mắt hai người họ chỉ nhìn thấy đối phương lại đầy dục vọng yêu thương. Nhờ dịch thể từ Xán Liệt, anh mở một lối đi vào chiếc hang đỏ tươi kia, bản năng là một thứ gì đó đã giúp anh hoàn thành phần chuẩn bị khó nhằn này và đến phần cuối cùng, cực kì quan trọng. Chính là nếu anh đâm quá nhanh thì cậu sẽ đau, anh vào cách từ từ thì chắc sẽ không đau bằng nhưng lại khiến máu nóng anh xông đến não.
"Thật xin lỗi, Xán Xán" Anh đặt ngay người "anh em" của mình ngay cửa hang, nắm giữ cự vật cố chen vào chỉ bằng một cú nhấp. Và người nhận thống khổ chỉ có Phác Xán Liệt, cậu.
"A" Một âm tiết phát ra từ cổ họng cậu lại ngưng trệ. Anh cũng thật thống khoái cảm nhận từng cái giữ chặt của nơi đỏ hỏn kia, dù thật thoải mái ra mặt nhưng anh cũng không vội tiếp tục trù sáp mà anh tiến đến ôm lấy khuôn mặt đau đớn đến nhăn nhó. Những tiếng 'hức hức' dần dần lớn hơn, hàng nước mắt cứ như thế mà liên tục chảy dài, anh thật chỉ biết mắng mình ngu ngốc, đau lòng hôn lên khóe mắt kia, đặt lên mi tâm nhăn lại vì đau và cứ liên tục nỉ non những lời an ủi. Xán Liệt từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào mà khóc nức nở cho hả dạ.
"Chúng ta không làm nữa, được không?" Anh lo lắng nhíu mày dò hỏi cậu đang vẫn cố nặng ra nước mắt. Nghe thế, cậu lắc đầu.
"Em không phải rất đau hay sao?" Cậu gật đầu
"Đau thì đừng làm nữa" Cậu lắc đầu. Khi đã khóc đến ong cả đầu, đôi mắt to tròn đỏ hoe nhìn anh "Mau di chuyển", anh ngạc nhiên nhìn cậu "Không được, em rất đau", cậu tức giận vì anh không nghe lời cậu "Mau làm a" và bất đắc dĩ theo lời em ấy mà động. Lần này có vẻ Xán Liệt đã thích nghi sự vật nên một hồi liền hưởng ứng cùng anh đưa đẩy, anh bắt được điểm mẫn cảm của cậu liền liên tục trù sáp, thúc mạnh, kịch liệt đưa đẩy đến khi cậu 'a' một tiếng sảng khoái cùng Diệc Phàm xuất ra dịch trắng.
Sau đó... sau đó thì họ thử rất nhiều tư thế và khắp nơi đều lộn xộn, một đêm kích tình trôi qua.
"A...a...a..muốn nữa, Diệc Phàm"
Xán Liệt bật dậy, tình thần căng thẳng liền tìm xem tiếng rên ở đâu. Cậu ngó quanh liền thấy chiếc di động của anh sáng lên cùng tiếng rên kia không dứt. Có người gọi. Cậu bắt máy đưa di dộng bên tai.
"Ha Ha Diệc Phàm, cậu sao rồi? Cậu có phải đã làm người kia đến xuống giường cũng không thể không? Vậy có phải hôm nay hủy buổi chụp hình đi a~ Dù sao cũng không sợ trễ tiến trình, có khi lại nhanh quá đấy chứ. Đoàn phim là của cậu cơ mà."
"Được, cảm ơn" Diệc Phàm cầm lấy di động áp vào tai trả lời liền cúp máy nhìn khuôn mặt ngơ ngác vào lúc sáng sớm của Tiểu Xán nhà mình liền tiến đến vuốt tóc cậu "Em sao thế?"
"Anh ...anh..." Cậu không thể thành lời khi vừa mới phát hiện ra mình bị gạt một vố đau.
"Sao?" Anh nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu, lại kiềm nỗi mà ôm lấy hôn lên cánh môi kia thật sâu, cắn mút đến háu đói. Anh cầm lấy bàn tay phải đặt lên phía ngực của mình, nơi trái tim anh đang đập, đập rất nhanh, vì cậu. Anh rời đôi môi sưng đỏ, nhưng trán vẫn áp trán.
"Đừng giận anh. Anh chỉ là mướn một đoàn phim, thực hiện giúp một bộ phim từ tiểu thuyết đam mĩ của người bạn anh thôi, mục đích chính là đem em về thôi, Xán Xán a"
Sau đó..sau đó nữa...không biết được tương lai hai người họ a
-------------------------
"Sao rồi?" Hủ A hỏi Hủ B
"Hình như rất tốt. 'Tổng tài' mặc dù giọng điệu như trước nhưng có chút dịu dàng" Hủ B nước mắt lưng tròng, nở nụ cười người mẹ.
"Kế hoạch của chúng ta thật vô biên" Hủ A cảm thán rồi cả hai đều cười vang cả khúc trời.

[Oneshort|KrisYeol] Tiền thưởngWhere stories live. Discover now