lê hồ phước thịnh có lẽ là một con quỷ ranh ma và háu tinh đúng nghĩa. và hồng sơn, chính là kẻ "kém may mắn" rơi vào lưới tình của con quỷ nhỏ đó.
gã nhớ khi lần đầu hai đứa làm tình, phước thịnh dù hai mắt đã ầng ậc nước, cả người đã run lên bần bật thì nó vẫn lúc lắc cái mông tròn mẩy làm nũng vòi gã được ăn thêm. và trong cơn mê dại vì tình, đắm chìm trong dáng vẻ mỏng manh quá đỗi của người yêu, hồng sơn vẫn đủ lí trí để kìm nén dục vọng của bản thân, nhớ ra rằng sáng mai cả hai vẫn còn phải dậy sớm để làm việc. vậy nên, gã trai chỉ đánh vào mông nó một cái, nghe tiếng nó rít lên rồi cúi xuống dỗ dành thủ thỉ lời yêu, rải rác những nụ hôn lên thân thể người tình nhắc nhở hai đứa nên dừng lại bây giờ thôi.
thế nhưng, với một kẻ vốn được chiều chuộng đến sinh hư như nó, phước thịnh đâu có chịu, nó muốn cái gì là nó sẽ có được cái đấy. phước thịnh câu cổ gã, rồi vụng về hôn lên môi, lưỡi nhỏ thè ra mong muốn được quấn quýt với đối phương. bên dưới, hông nó không ngừng di chuyển lên xuống, khe mông liên tục cọ cọ lên cặc lớn đã liên tục hành nó suốt mấy hiệp động vừa rồi.
"thịnh, ngoan nào."
hồng sơn gầm gừ nơi cuống họng cố lảng tránh đi sự thân mật xác thịt giữa cả hai, gã bấu mạnh một phát vô phần thịt mềm như để cảnh cáo, đón nhận được tiếng nấc nghẹn của bé nhỏ dưới thân.
"hức.. hông chịu đâu... sơn tính chơi em cho đã đời xong rồi bỏ hả?"
phước thịnh hậm hực, giở giọng nhõng nhẽo; hai chân nó quắp lấy hông gã ngăn không cho tên trai tráng rời đi, nó bĩu môi làm bộ không phục khi cảm thấy hồng sơn muốn bỏ nó.
"không có mà, em ngoan, làm sao mà anh dám làm như thế được?"
"không tin, sơn chả yêu em."
phước thịnh giận dỗi, hai mắt em rưng rưng, mím môi nhìn chằm chằm vô gương mặt điển trai đến đáng ghét của hồng sơn. gã người yêu thấy em nhỏ sụt sùi liền trở nên hoảng hốt, luống cuống dỗ dành một cách vô cùng vụng về, gã không hiểu vì sao em lại khóc, cũng không biết liệu mình có làm sai ở đâu mà lại khiến em bé khóc.
"ơ anh xin lỗi, anh làm em bé đau hả, anh xin lỗi bé. anh yêu em, yêu em rất nhiều, em ngoan đừng khóc nữa nha, em bị cận khóc nhiều sẽ hại mắt mất, anh thương em."
"hức.. anh chỉ toàn nói suông, có yêu thương gì người ta đâu."
phước thịnh nói trong những tiếng nghẹn nghe đến mà thương. gã trai thấy em nhỏ khóc thì cũng ỉu xìu, chỉ biết lúng túng lẩm bẩm liên tục "không có mà", "anh yêu mà" rồi âu yếm lấy thân thể trần trụi của em, liếm láp những vệt đỏ hồng mà gã để lại trên cần cổ trắng mẫn, hôn lên cái má sữa bầu bĩnh có hiện diện vết cắn hờ của gã trước đó, bóp nắn phần eo nhỏ đã mỏi nhừ vì phải hoạt động nãy giờ. gã cố hết sức để dỗ cho em hết khóc, mà không nhận cái nụ cười mỉm đầy bí hiểm của em.
"vậy thì sơn chứng minh với em đi, chứng minh là sơn yêu em."
"được rồi, vậy em bé muốn anh chứng minh bằng cách nào?"
"muốn anh chơi chết em."
vừa dứt lời phước thịnh đã siết chặt lấy cổ hồng sơn rồi cưỡng hôn gã, hồng sơn bị em nhỏ trong lòng ép buộc tiến vào nụ hôn mà vô cùng bất ngờ. cáo nhỏ tinh mẫn lòi đuôi; bấy giờ hồng sơn mới nhận ra, gã đã bị ranh con bé hơn hai tuổi lừa gạt.
