oneshot

143 16 0
                                        

Phong phủ lặng yên, tĩnh mịch, có giọt sương rơi xuống vũng nước.

Sanemi giật mình bật dậy, tay vội chộp lấy thanh kiếm ngay bên cạnh lao ra cửa.

Ở ngoài không có gì cả.

"Sanemi"

Hắn quay lại nhìn em, thở dài, rồi cẩn thận gài cửa lại.

"Xin lỗi em"

"Tôi cũng xin lỗi"

Giyuu trở người, đôi mắt ướt ngước lên nhìn trần nhà, rồi rũ xuống: "Ban nãy tôi lỡ lời rồi, ý tôi là Shinazugawa"

Bàn tay vừa định vuốt tóc em rụt lại, hắn muốn chạm vào em, nhưng em đã mặc lại áo tự mình chống tay ngồi dậy.

"Chắc phong trụ mệt rồi, nghỉ ngơi đi"

Giyuu chậm rãi cầm kiếm lên, gương mặt không còn biểu cảm nào nữa. Ngay khi em đứng dậy, có bàn tay ai đó chạm đến eo em, nhanh như chớp nhưng nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

"Giyuu"

"Im đi" - Em gằn giọng

Sanemi ôm lấy em, hắn không biết phải phản ứng thế nào sau hành động lỗ mãng vừa rồi. Gần đây hắn nhạy cảm với thanh âm gió sương rơi trong đêm bởi một thượng huyền thiên thủy đã xuất hiện, viêm trụ đã hy sinh, người còn lại thiên hỏa trong sát quỷ đoàn bị thương, lần gần nhất đối đầu với con quỷ ấy Giyuu đã bị gãy một bên tay trái.

Bước chân của thượng tam nhẹ mà đọng rõ như sương rơi khỏi lá, đáp xuống nước hóa thành băng tuyết.

"Tao không thể để em chết"

Hắn còn nhớ rõ thời điểm hắn vừa tới nơi, Giyuu của hắn nằm vật giữa dòng sông đã nhuốm đỏ, thượng tam ở trên đỉnh thác nước thoắt ẩn thoắt hiện biến mất trong tức khắc, Tanjiro không đuổi theo kịp.

Cơ thể em lạnh lẽo, tay trái vô lực thả nổi trên nước, tay phải vẫn còn cầm thanh kiếm đã gãy đôi, ánh mắt em tối đen, vô hồn hướng về phía hắn.

Khoảnh khắc ấy Sanemi tưởng như hồn mình đã chết đi một nửa.

"Trừ khi em bật được ấn, nếu không thì đừng rời tao nửa bước" - Hắn nhẹ nhàng nói, chầm chậm vuốt ve bờ lưng gầy của người thương - "Tay em còn đau không?"

"Lành rồi" - Em không cười, nhưng trong mắt có sự hạnh phúc. Em cúi xuống hôn nhẹ, chậm rãi vòng tay qua cổ hắn, dần dần khiến con người ấy lại không kiềm chế được.

Em rất mĩ miều, nhất là khi ở trong lòng người đàn ông này. Hai người cứ quấn lấy nhau mãi, bỗng trong chốt lát hắn nghe thấy em gọi tên hắn.

Sanemi nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hôn lên mắt em rồi để em nằm xuống, vươn người thổi tắt nến.

"Shinazugawa..."

"Gọi tên tao"

"Không thích gọi...Shinazugawa"

Sanemi nhăn mặt, hắn đan lấy bàn tay em, nắm chặt.

"Ừ...bé con" - Hắn thều thào, nhận ra em đã sẵn sàng từ nãy giờ.

Đến khi vào trong em thì Sanemi không kiềm chế được nữa, người ở trên không ngừng luân chuyển, người ở dưới cứ liên tục cất tiếng rên, từng chuyển động đều khiến Giyuu của hắn nấc lên, hắn ôm em chặt hơn, tiếng mút mát của môi lưỡi vang vọng kích thích cơ thể hai người càng dán chặt vào nhau.

Hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai em, giọng nói hắn trầm ấm, ra lệnh em gọi tên mình. Giyuu chới với, cố gắng bám lấy bờ vai vạm vỡ phía trước.

"Sa...sanemi..."

"Giyuu...em tuyệt quá..."

"Sanemi...nói yêu tôi..."

Yêu em?

Đã từ rất lâu rồi, nếu em muốn nghe, hắn sẽ nói mãi mãi.

Bất chợt có tiếng khóc. Giyuu nức nở ôm lấy hắn, và hắn hiểu.

Cơn sướng chảy tràn trong cơ thể Giyuu khiến thân thể em căng cứng lại, em vội vã vòng chân qua người hắn, đẩy cái to lớn nhất của người đàn ông vào sâu hơn, chuẩn bị đón nhận đợt sóng dữ cùng vật bên trong em đang sắp cuộn trào. Sanemi thở hắt ra, tầm mắt hơi mờ đi, hắn cúi xuống nút lưỡi em, bàn tay mò mẫm nắm lấy vật hình trụ của Giyuu mà vuốt khiến em giật nảy lên, nơi giao hợp lại càng ra vào mãnh liệt hơn.

Hắn sắp đến cao trào, nhưng hắn muốn cùng em.

"Sanemi...tôi...tôi muốn ra..."

"Bé con, lên đỉnh với tao"

Khoảnh khắc đê mê ấy, Giyuu đan tay vào tóc hắn, buông lời nỉ non, từng lời lẳng lơ truyền đến thần kinh của Sanemi khiến hắn gần như phát điên lên, Sanemi thở dốc nhanh hơn, co người siết lấy em rồi gầm lên một tiếng.

Dòng lũ tuôn trào vào trong cùng với tiếng thét giải tỏa của Giyuu phát ra từ đáy họng.

Người em mềm nhũn ra, bên dưới đã ướt nhẹp, trước mắt em phủ một tầng sương nhưng cảnh tượng Sanemi trần trụi thở hồng hộc vẫn thật sự rất cuốn hút.

"Em có đau lắm không? Tao xin lỗi vì đã cắn em..."

Em lắc đầu, mỉm cười, Sanemi điều chỉnh lại nhịp thở song kéo em vào lòng, yêu chiều hôn lên từng vết hôn trên cơ thể em.

"Tao làm tốt chứ?"

"Hửm? Tốt chứ?"

"Ngày mai tao sẽ xin gặp chúa công... nếu em muốn, tao biết các phủ đều an toàn, chỉ là tao lo cho em..."

Giyuu chạm vào môi hắn, em hiểu hắn hơn bất cứ ai, kể cả chúa công, hôm nay cũng không phải lần đầu tiên Sanemi bỏ rơi em giữa trận chỉ vì sợ có thượng huyền tìm tới.

"Không có lần sau nữa đâu...tao hứa"

"Ừm, cảm ơn anh"

Dù sao cũng là vì yêu em, em chỉ cần thế thôi.

"Giyuu"

"Nghe đây"

"Cho đến trận chiến cuối cùng, cho đến khi ta cùng nhau nhắm mắt..."

Xin em đừng bao giờ rời xa anh.





...__________
credit ảnh: Kouji Tsuru (unsplash)




















[SaneGiyuu] Nếp cháyStories to obsess over. Discover now