Gần đây thím Trương đã có thể đụng chạm vào tóc của Phạm Khuê rồi, một lần Nhiên Thuân đang sấy tóc cho cậu thì bận nghe điện thoại, tiện tay chuyển cho bà, Phạm Khuê cũng không ý kiến, im ắng hưởng thụ, vậy là từ đó lúc Nhiên Thuân vắng nhà bà được quyền buộc tóc và sấy tóc cho cậu.
Lúc Nhiên Thuân có ở nhà, thì những chuyện đó anh sẽ làm, hôm nay cũng vậy. Bàn tay Nhiên Thuân rất tài hoa, thím Trương qua thời gian ở đây đã chứng kiến nhiều, giờ nhìn mái tóc Phạm Khuê bà lại cảm thán, đó là một người chồng hoàn hảo.
Phạm Khuê lúc này đã tắm xong ngồi trên ghế sát bên Nhiên Thuân, tóc được chải gọn gàng không còn bù xù nữa, Nhiên Thuân chỉ chải nhè nhẹ để không làm đau cậu nên chỉ chải gọn gàng cho vào nếp, tóc mái phía trước đen mượt phồng ra bao lấy cái trán, mắt rũ xuống, miệng chúm chím liên tục, tập trung công việc trên tay, khiến thím Trương nhìn mà xuýt xao mãi không nói, còn khiến Nhiên Thuân ngồi bên lâu lâu nhịn không được lại lấy tay véo nhẹ má cậu mới vừa lòng.
Nhiên Thuân hôm nay không may gấu, mà may váy cho gấu. Hôm đó chỉ mới có một con gấu có áo mặc, nên Phạm Khuê ôm đống gấu đã nhận được từ trước tới nay ra cho Nhiên Thuân may váy, ngay cả con gấu trắng mà cậu có cũng đem ra luôn. May váy thì đơn giản và nhanh hơn nhiều, nhưng Nhiên Thuân lại làm chậm rãi, vừa làm vừa hỏi cậu, nghe cậu nói chuyện. Dạo này Tiểu Khuê đã có thể nghe anh nói mà không cần anh nhìn vào mắt mình nữa.
"Tiểu Khuê thích ăn gì nhất?"
"..Cơm.."
Phạm Khuê cầm váy anh may mặc cho gấu, nhưng công việc hình như hơi khó khăn, cứ loay hoay tìm cách.
" Thích ăn gì nữa?"
"... Thích.... Thích.... "
Cậu đang cố kéo cái váy xuống.
" Thích gì?"
" A... Không..... "
Cậu kéo đằng trước xuống thì đằng sau lại bị kéo lên, Phạm Khuê nhíu mày cố gắng mặc lại từ đầu
"Không thích gì sao?"
Nhiên Thuân nhìn kĩ đường kim, không chú ý bên này Phạm Khuê đang túng quẫn đến rối tay rối chân.
"... Ư... Không... vừa... nhé..."
Cuối cùng Phạm Khuê làm không được, chu môi tức giận đưa con gấu và cái váy cho anh, mặc không được thì đổ lỗi cho anh may không vừa.
Lúc này Nhiên Thuân mới ngừng tay, nhìn qua cậu thấy vậy liền bật cười, cầm lấy con gấu trên tay cậu vừa mặc váy vào vừa nói .
"Đồ ngốc, mặc như thế này, em phải ôm hai tay gấu lại, xòe cái chân váy ra, mặc vào, thấy chưa nào?"
Anh cầm chú gấu nhỏ đập nhẹ hều vào trán cậu, cười mắng
"Chỉ biết đổ lỗi cho người khác."
Phạm Khuê ôm lấy gấu từ tay anh, mỉm cười hài lòng, liếc anh chớp chớp mắt, bị anh lấy tay véo má mới quay đầu sang chỗ khác nhoẻn miệng cười tươi. Lại cầm váy khác lên chuẩn bị mặc tiếp, không mặc được lại cằn nhằn anh, đợi anh dừng tay mặc dùm, Nhiên Thuân cũng nhàn nhã, chiều cậu tất cả, lúc đang may thì hỏi chuyện nhảm với cậu, lúc cậu cau có vứt việc cho anh thì thản nhiên nhận, khung cảnh hài hòa đến tận lúc ăn cơm.
ESTÁS LEYENDO
Vợ ngốc | Yeongyu
FanfictionTác giả: A Bối Đây là fic chuyển ver, chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mình nhớ khoảng 2 năm trước có đọc rồi nhưng lại mất, mãi mới tìm được lại để đọc vậy nên mang tới cho mng con hàng Vợ ngốc nma yeongyu ver :=P Cute lớm mng ạ, đọc mà nó sảng...
