3.
Bầu trời buổi trưa nắng rải mỏng trên đầu mũi giáo, phản chiếu lên những mảnh giáp bạc đến mức làm người ta khó phân biệt đâu là kim loại, đâu là da người. Mặt đất rung chuyển gần như nứt toác, nhìn thật kĩ vào từng khe nứt nhỏ sâu thật sâu dưới lòng đất đá, loang loáng sáng lấp lánh thứ gì như thể xương của những kẻ chết từ đời nào còn tiếp tục rơi nước mắt. Con đường dẫn đến Troy vốn từng là đường thương lộ sầm uất, giờ trở thành hành lang của xác thịt. Dưới bước chân quân đoàn Ithaca vĩ đại, bụi mù bốc lên, khô khốc, thấm mặn. Cứ mỗi nhịp chân dẫm xuống là ghim thêm một vết thương mới lên những cái thân xác đã mục rữa, đậm sắc đỏ đã nhuốm kiếm gương.
Hầu hết mỗi lần hành quân đoàn quân của nhà vua Ithaca đều tương đối rẩm rộ, không phải kiểu phô trương kèn trống khoe sức mạnh sáo rỗng, mà nó đầy tiếng nói, tiếng rì rầm. Cái âm thanh của loài người, của sự sống. Nhưng lần này thì khác, Moon Hyeonjun ngồi trên lưng ngựa đi đầu. Tất cả binh lính đằng sau im lặng, không cờ hiệu bay phấp phới, chỉ có một thứ dựng cao ngạo nghễ: cọc gỗ đang trói cái xác khô của đứa trẻo thành cổ không ai nhớ tên. Trên cọc gỗ cao, cái xác đứa bé đong đưa. Mỗi khi gió thổi mạnh, thân hình khẳng khiu ấy quật vào gió, kêu lên những tiếng ken két khô khốc. Nó lắc lư theo gió, vết thương đã khô lại nhưng da thịt sạm đen, nứt toác. Đôi mắt mở trừng không còn sự sống, tròng mắt mờ đục như hai hòn bi thủy tinh rơi xuống bùn. Những sợi tóc lưa thưa dính máu khô, từng mảng da cháy sém co rút quanh xương má.
Thật là đáng gớm. Kẻ đứng đầu Ithaca vuốt lên chuôi dao bóng loáng, chạm rất nhẹ vào chữ D mòn dần theo những tháng năm trôi. Moon Hyeonjun sinh ra đã là một chiến binh, nhưng cả đời này gã cũng chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày gã dùng thân xác của một đứa trẻ như một thứ cờ hiệu chiến thắng, như một thứ vật tế nhỏ nhoi không cần phải để tâm. Đoàn quân di chuyển nhanh dần, những bước chân ngày càng dồn dập, nhưng vẫn lặng lẽ, hệt một đám tang mà quỷ đưa ma đón.
Sáu năm chinh chiến có thể giết chết cảm xúc của con người đến cùng cực, cái chết từ từ, chậm rãi. Một cái chết vô hình, không đau đớn thể xác. Chiến tranh khiến con người trơ lì dần trước cái chết, trước đổ máu. Những cảm xúc bình thường của một con người sẽ phai nhạt dần trong mỗi người lính. Trong khi những người thân yêu của họ còn đang ở quê nhà, những người mẹ ngày ngày chắp tay cầu nguyện trước điện thời, những người vợ trên tay ôm đứa con chiều chiều đưa đôi mắt mòn mỏi ngóng trông ngoài bến cảng. Tất cả đều già đi, đều chết dần mà cũng không thể nào gặp được nhau một lần sau cuối.
Moon Hyeonjun không phải kẻ thích dùng lời nói, không phải người thích mị dân. Dù sao con người lại đều cần một lí do để bám víu vào mà sống. Con người không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời, chỉ có những gì tàn nhẫn nhất mới là thực tại.
Khi bức tường thành đầu tiên của Troy hiện ra, bầu trời đã chuyển màu, nắng chiều chảy thành những dải đỏ như sợi gân máu rải trên cao. Tường đá xám trầm, dựng đứng, rêu phong, nhưng vẫn toát ra một thứ uy nghi bất khả xâm phạm. Khi đạo quân Ithaca dừng lại, mặt thành chìm trong một yên lặng dày, chỉ có tiếng gió đi qua khe đá; tiếng ấy nghe như một lời mời gọi kiêu kì, đôi khi còn có thanh âm dị hợm ghê rợn như thể mặt đất gầm gừ lời giận dữ. Hai binh sĩ khiêng cọc gỗ đi lên, cắm phập xuống ngay trước cổng thành. Đất rung một cái, kêu rầm, sỏi nhỏ bắn tung tóe, máu khô rơi xuống từng mảnh vụn. Cái xác nhỏ bé đong đưa, rít lên chói tai như một chiếc chuông tang.
YOU ARE READING
『 𝒎𝒖𝒈𝒖𝒆𝒕 - 13:14 』✧ hồ thối rữa: vị tha
FanfictionVườn hoa linh lan số 14 của project "𝒎𝒖𝒈𝒖𝒆𝒕" mở cửa lúc 13:14. Author: jveuxeternel/amour Beta: nguyenngochoangly Warning: oe, blood, major chars death, hard ooc
