"Ba nhỏ..."

Juwon khẽ gọi, giọng ngọt ngào, yên bình, khác xa sự dè dặt thường ngày. Đôi bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy áo cậu ta, nụ cười thơ ngây nở trên môi.

Khoảnh khắc đó như mũi dao đâm thẳng vào lòng kẻ đang rình rập. Hắn cảm thấy máu trong người sôi trào, lồng ngực nhói buốt. Thế giới trong hắn vốn chỉ có hình ảnh Ryu Minseok sáng rực như thánh thần, và Juwon, đứa trẻ mà hắn muốn chiếm lấy như một vật sở hữu riêng của mình và Minseok. Vậy mà giờ đây, trước mắt hắn, Juwon lại gọi một kẻ xa lạ bằng tiếng "ba nhỏ", lại tựa vào kẻ đó bằng một niềm tin và tình cảm mà hắn chưa từng được chạm tới.

Nỗi ghen tuông, nỗi ám ảnh, sự phẫn nộ và khát khao biến dạng xoắn chặt lấy hắn. Hắn đứng đó, trong bóng tối, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh hạnh phúc ấm áp kia, vừa căm hận, vừa rạo rực, vừa nảy sinh một ý nghĩ bệnh hoạn.

Nếu người kia tồn tại... hắn sẽ không bao giờ chiếm được Juwon. Và nếu muốn Juwon mãi mãi thuộc về hắn, người kia phải biến mất.

Căn phòng tĩnh lặng phút chốc vỡ tung bởi tiếng cửa bật mạnh. Hắn ta lao vào, hơi thở dồn dập, ánh mắt sáng rực như loài thú bị dồn vào đường cùng. Trên tường sau lưng hắn, những tấm ảnh của Ryu Minseok vẫn còn in hằn trong trí nhớ như mệnh lệnh.

Phải chiếm đoạt, phải xóa sạch kẻ ngáng đường.

Người con trai xa lạ kia, trẻ tuổi, gương mặt nhu hòa nhưng ánh mắt chững chạc lập tức kéo Juwon ra sau lưng mình. Giọng cậu ta căng cứng, khẽ run.

"Anh là ai? Sao lại ở đây!?"

Hắn cười khan, tiếng cười gằn đứt quãng như dao cào vào tường.

"Ba nhỏ? Nó gọi mày là ba nhỏ? Không... không được! Thằng bé là của Minseok... là của tao! Mày không được phép chen ngang!"

Hắn lao tới, bàn tay khô khốc nắm chặt cổ áo cậu, lôi giật về phía mình. Lực kéo đầy điên loạn khiến cả hai ngã chúi xuống sàn gỗ, lăn kịch liệt giữa những mảnh đồ chơi văng tứ tung. Juwon sợ hãi thét lên, hai bàn tay bé nhỏ run rẩy ôm chặt lấy gấu áo.

Người con trai ấy cố gắng chống trả, dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra. Nhưng từng cử động của hắn đều mang theo sự cuồng loạn như kẻ không còn biết đau là gì. Hắn liên tục dằn đầu người kia xuống sàn, miệng gào điên dại.

"Mày là ai mà dám cướp mất vị trí của tao bên cạnh Minseok!? Mày không xứng! Mày chỉ là đồ thừa thãi! Thứ điếm chó má!"

Mỗi tiếng gầm, mỗi cú dằn đều như một lưỡi dao cắm thẳng vào tâm trí. Trong đôi mắt hắn, chẳng còn phân biệt giữa người với cái bóng chỉ còn sự ám ảnh rằng tất cả những gì liên quan đến Ryu Minseok phải thuộc về hắn.

Người con trai kia nghiến răng, một tay cố gạt đi, một tay ôm lấy Juwon, cố giữ thằng bé tránh xa vòng tay điên loạn kia. Nhưng hắn vẫn lao tới, bàn tay gân guốc vươn ra chộp lấy đứa trẻ, miệng gào khản đặc.

"Đưa nó cho tao! Nó phải gọi tao là ba! Chỉ tao thôi!"

Không khí căn phòng đặc quánh, ngột ngạt đến nghẹt thở. Tiếng khóc của Juwon hòa cùng tiếng vật lộn thô bạo, như một bản nhạc bệnh hoạn của cơn ám ảnh đã vượt qua cả giới hạn con người.

Mua VuiWhere stories live. Discover now