"Cửa sổ tầng hai, phòng chứa đồ... camera xoay 45 độ, góc chết ở đây... thời gian còn lại: ba phút."

Hắn bắt đầu di chuyển, thân hình lom khom lướt đi sát mặt đất, như một cái bóng. Bước chân hắn nhẹ đến mức gần như không tạo ra tiếng động. Khi đến sát hàng rào sắt, hắn rút từ trong áo ra một chiếc kìm cắt, nhanh chóng cắt đôi sợi dây thép mảnh giăng phụ thêm trên rào. Động tác điêu luyện, dứt khoát, không hề run rẩy.

Leo qua hàng rào, hắn đáp xuống bãi cỏ, hơi cúi người quan sát. Một chiếc camera ngay trên cao quét qua, ánh đèn đỏ lóe lên, nhưng đúng như hắn tính toán, hắn đã nằm gọn trong khoảng mù. Tim đập nhanh, nhưng trên môi hắn là một nụ cười méo mó, cái cảm giác chạm tay vào cấm kỵ khiến hắn phấn khích tột cùng.

Hắn tiếp tục men theo bức tường, tránh xa cửa chính nơi có bảo vệ đi tuần. Khi đến phía sau biệt thự, hắn dừng lại dưới một khung cửa sổ cao. Đó chính là lối vào hắn đã chuẩn bị. Trước đó, hắn đã tìm cách nới lỏng một bản lề. Giờ chỉ cần một chút lực, khung cửa sổ bật ra khe nhỏ, đủ để hắn lách người.

Bên trong tối om, chỉ có mùi gỗ cũ và hương thoang thoảng của nước giặt vải vóc. Đó là phòng chứa đồ, đúng như hắn dự đoán. Hắn khẽ hít một hơi, tim đập dồn dập, nhưng ánh mắt sáng rực như thú hoang khi mồi đã ở ngay trước mặt.

Hắn thì thầm trong cổ họng.

"Chỉ một lát nữa thôi... Minseok, anh sẽ thuộc về tôi. Và Juwon... Juwon sẽ là con trai của chúng ta."

Bàn tay run run vì phấn khích, hắn khép cửa sổ lại, rồi bước thật chậm trên nền gỗ, bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào ngôi nhà đã ngủ yên.

Hắn rón rén bước lên từng bậc cầu thang, bàn tay đè chặt vào tay vịn gỗ để giảm tiếng động. Căn biệt thự im ắng như nuốt chửng mọi hơi thở, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong màn đêm. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng vì hồi hộp lẫn khao khát.

Trên tầng hai, hành lang trải dài với thảm đỏ dày dặn, hai bên là những cánh cửa phòng đóng kín, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt ra khe cửa như những con mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng bước chân hắn.

Hắn dừng lại lắng nghe, thì bất chợt, từ tận cuối hành lang, một âm thanh mỏng manh vang lên tiếng trẻ con, trong trẻo và hồn nhiên, vọng ra từ một căn phòng hé cửa.

"Ba nhỏ ơi... kể cho con thêm một câu chuyện nữa đi."

Tim hắn như ngừng đập trong thoáng chốc.

Lee Juwon.

Đúng chính xác là giọng của Juwon. Nhưng... ba nhỏ? Cái danh xưng ấy khiến hắn chết lặng, bàn tay bấu chặt vào tường, cả cơ thể run lên vì tức tối và tò mò. Tại sao Juwon lại gọi ai đó như thế? Người đó là ai?

Hắn lặng lẽ tiến lại gần, từng bước chân như đạp lên dây thần kinh căng cứng. Khi áp sát vào cánh cửa hé mở, hắn nghiêng người nhìn vào. Và ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn bỗng tối sầm lại, tim đập loạn nhịp không kiểm soát.

Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng hắt xuống giường ngủ, một người con trai lạ mặt đang ngồi tựa vào đầu giường. Khuôn mặt cậu ta ôn hòa, đôi mắt cong lên khi mỉm cười dịu dàng, một tay khẽ vuốt mái tóc rối của Juwon. Đứa trẻ 7 tuổi ấy không chút đề phòng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, dựa hẳn vào lòng người con trai xa lạ kia như thể đó là chỗ an toàn nhất trên đời.

Mua VuiWhere stories live. Discover now