Khi tui là một cậu sinh viên năm nhất của một trường Đại học, gần trường có mô hình ký túc xá giá rẻ cho sinh viên, ở tập thể, có máy lạnh hẳn hoi, chỉ 350 nghìn/tháng, tiền nước 70k/tháng/người, tiền điện thì 3k/ký chia đều cho tổng số sinh viên ở trọ. Phòng tui ở rất rộng, có gần 20 cái giường 2 tầng được đặt sát nhau, vị chi là 40 người cùng ở.
Tui nằm tầng trên của một giường, tầng trên giường bên cạnh là một cậu bạn tên Long, nhà ở Bình Chánh, cao 1m73, tóc 2 mái, da ngăm đen (do bạn ấy ở nhà từ bé đến lớn đi chăn vịt ngoài đồng, lại cực mê đá banh, dang nắng suốt ngày nên có làn da ngăm cực rắn chắc, khoẻ khoắn), mà cái đam mê của Long đến tui cũng phải nể phục (tui cũng là dân thể thao, nhưng tui chơi bóng chuyền và bóng rổ), cuối tuần được nghỉ học là bạn ấy đá banh từ sáng sớm đến trưa, ngủ được một lát, mở mắt ra đánh răng rửa mặt xong là mang giày đi ra ngay sân bóng (có một sân bóng to nằm giữa khu ký túc xá, trước cửa phòng bọn tui luôn), rồi bạn ấy đá đến tận 6,7 giờ tối. Đá xong một trận, đội khác vào thay (có một sân mà nhiều người đá chung mà), lúc rảnh là Long tranh thủ chạy bộ xung quanh sân, gần sân có 2 cái xà đơn, bạn ấy nhảy lên hít xà (bạn ấy hít được tận 42 cái đấy, kinh thật!), hít xà xong lại chạy bộ, rồi ghé bậc thềm chống tay hít đất, rồi chạy tiếp! Tui phải nể phục vì hình như con người đấy luôn tràn đầy năng lượng hay sao ấy, mang giày vào là chả bao giờ thấy ngồi yên, hoạt động liên tục liên tục. Bởi thế nên ko cần phải tập gym, Long vẫn sở hữu một thân hình cực chuẩn, dường như chả có tí mỡ thừa nào! Ngực vồng lên rắn chắc, cơ bụng 6 múi, vươn vai cái là lưng cuồn cuộn cơ, nhìn thích mắt lắm!
Bạn ấy có nụ cười toả nắng với hàm răng trắng đều tăm tắp như bắp, chắc bạn ấy chăm sóc răng miệng kỹ lắm! Thật sự ban đầu tui cũng ko để ý lắm, vì cái quan điểm hay nói đúng hơn là định kiến của tui thời đó là: "Dân sinh viên chắc đa số toàn những anh chàng đeo kính cận, chỉ lo học hành nên toàn bọn trắng trẻo thư sinh yếu đuối!", nên vào ký túc xá, dù biết mình thích con trai, dù biết trong phòng có mấy chục thằng, tui cũng chẳng thèm "tia" thử xem có chàng nào hợp gu của mình ko (tui chơi thể thao nên gu của tui là thích dân thể thao khoẻ khoắn, ko ốm yếu hay quá thư sinh trắng trẻo). Ở cùng tầng trên, tính ra ngay bên cạnh nhưng tui đi học về cũng lo học bài, rảnh thì đánh bóng chuyền (tất nhiên là sân khác nên đâu gặp Long), ko thì cũng lên Ola chat tào lao đỡ buồn, nên cũng chẳng quan tâm bạn ấy lắm.
Đến một ngày, đang ngồi lơ thơ trước hành lang, nhìn ra khoảng sân rộng, đầu óc đang suy nghĩ mông lung về nghề nghiệp trong tương lai, thì bỗng có tiếng nói gần bên cạnh: "Hey, bạn giường kế!", tui xoay qua thì trời đất thánh thần thiên địa ơi, tui gần như bị đứng hình như trúng tiếng sét ái tình! Trong ánh nắng chiều vàng vọt, Long đứng đó nhe hàm răng trắng đều ra cười thật hiền, mái tóc chẻ giữa với vài cọng đang bay lơ thơ trong gió, Long ở trần, mặc cái quần đùi thể thao, mình mẩy bóng loáng toàn mồ hôi, cặp ngực săn chắc, 2 hàng cơ bụng 6 múi chạy đều xuống lưng quần, tất cả như càng nổi bật trên làn da bánh mật mạnh khoẻ tràn đầy nhựa sống. Nói chung nhìn tổng thể đẹp như tạc tượng! Mà tất cả những điểm đó đều đúng y mẫu người mà tui thích, nên ko như bị sét đánh mới lạ! Chợt tui giật mình tỉnh giấc mộng khi Long lại lên tiếng: "Gì nhìn tui dữ zậy cha nội!", tui hết hồn, đúng là tui đang auto-nhìn ko chủ ý, như bị thôi miên, chăm chú ngắm từ mái tóc đến lưng quần người ta cơ mà! Nhưng tui kịp trấn tĩnh, đánh trống lãng: "Ơ, tại tui thấy ông sao...đen quá!" (Hình như câu này hơi vô duyên thì phải). Long cười khì: "Thì biệt danh tụi trong xóm đặt cho tui là Long đen mà!". Tui bật cười, Long lại nhe răng cười, ui sao mà dân Bình Chánh dễ thương hiền hoà chân chất zậy trời, chịu nổi ko!
