Hôm sau thì thím Trương tới, lúc đó Phạm Khuê dường như đã quen ở nhà lạ, cho dù căn phòng ngủ rộng hơn trước rất nhiều, cái giường cũng rộng hơn nhiều, nhưng cái đồng hồ con gấu vẫn nằm đó cho cậu nhìn giờ, Phạm Khuê cũng coi như yên ổn.
Bà Thôi hôm qua ngủ cùng cháu, lúc trước bà nghe lão Thôi nói với Nhiên Thuân khoan đụng đến Phạm Khuê, bà thấy thật ngại ngùng và bối rối trước cháu rể, nhưng việc bà bất ngờ là Nhiên Thuân lại đồng ý, còn nói sẽ ngủ riêng, bà vừa thấy nhẹ lòng lại vừa thấy áy náy, nhẹ lòng là vì bà cũng chưa muốn cháu mình trải qua chuyện vợ chồng, Phạm Khuê nhà bà không giống những người con trai bình thường, nhưng lại thấy áy náy cháu bà như thế này thật không công bằng với Nhiên Thuân. Thật nhanh sau đó bà quên mất phải áy náy, bà sắp phải xa cháu trai rồi, đứng ngoài cửa nhìn Khuê lần nữa, bà nuốt nước mắt đi tìm thím Trương nói chuyện.
Suốt một ngày chỉ dẫn lại nhờ vả đủ điều cho thím Trương, tối hôm đó Thôi lão đề nghị hai ông bà về nhà mình ở. Bà Thôi không muốn đi nhưng vẫn phải chấp nhận, bà phải để cháu quen với cuộc sống không có mình bên cạnh, muốn rời xa cháu phải làm liền từ bây giờ, nếu không mãi mãi khó mà dứt bỏ được.
Điều bà không ngờ là hôm sau, Phạm Khuê vẫn bình thường, lúc bà đến đã thấy thím Trương đúng giờ cho Phạm Khuê ăn, mọi chuyện coi như đã an bài, ông Thôi dứt khoát từ chối lời năn nỉ ở lại của bạn, ôm cháu trai một cái thật chặt, cuối cùng dắt bà Thôi đang khóc lóc thảm thương về nhà. Đã đến lúc Tiểu Khuê nhà ông phải trưởng thành rồi.
___
Ông bà Thôi từ chối đi máy bay của Thôi lão, khó khăn từ biệt người bạn già xong, ông bà được được ra ga tàu lửa. Lúc này trên tàu, bà Thôi đang thẫn thờ buồn bã.
Bà thấy nhớ Tiểu Khuê nhà bà rồi, có lúc còn ân hận gả cháu đi, bà muốn trở lại ngày tháng ngôi nhà có ba người cùng sống. Chợt có tiếng ho khe khẽ làm bà giật mình, nhìn sang mới biết chồng bà đang ho, nhìn người chồng cũng đã gần 70 tuổi đang nằm ngủ, mái tóc gần như bạc trắng, mày nhíu lại khó khăn bà bỗng sững sờ.
Bà đã không hề nhận ra rằng chồng mình đã vất vả suốt mấy ngày nay rồi, tất cả, đúng, tất cả không phải là vì tìm cho Tiểu Khuê một người chồng, là để cho bà bớt muộn phiền lo lắng cho cháu hay sao, xa Tiểu Khuê ông cũng khổ sở không kém bà cơ mà. Lát sau, người phụ nữ già nở một nụ cười thanh thản, lại khẽ đưa tay vuốt mi tâm nhíu chặt của người chồng, khẽ thì thào thật nhỏ:
"Tiểu Khuê, cháu trai yêu của bà, cháu sẽ hạnh phúc."
___
Thím Trương cũng nào có quên được ngày chia ly của hai bà cháu nhà họ Thôi, lúc đó bà đứng bên cạnh Tiểu Khuê nhìn ông Thôi kéo tay vợ mình đi ra xe mà nước mắt cũng rơi theo. Bà có thể hiểu nỗi lòng của bà Thôi lúc này, nhìn qua cậu cháu trai chỉ biết đứng đó, đôi mắt rủ xuống thờ ơ, bà lại càng thương xót hai bà cháu đáng thương. Lúc hai ông bà đã lên xe đi rồi, bà nhớ lời bà Thôi, Phạm Khuê không thích đụng chạm da thịt, mới cầm ống tay áo dài dắt cậu đi vào nhà. Nhưng lúc đó bà chợt nghe một tiếng nhỏ nhỏ, bà nghĩ mình nghe nhầm nhưng ngay lập tức quay đầu ngạc nhiên nhìn Tiểu Khuê, có phải cậu bé này nói, bà nghe rõ ràng cho dù cậu nói rất nhỏ, rất khẽ, cậu nói :
YOU ARE READING
Vợ ngốc | Yeongyu
FanfictionTác giả: A Bối Đây là fic chuyển ver, chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mình nhớ khoảng 2 năm trước có đọc rồi nhưng lại mất, mãi mới tìm được lại để đọc vậy nên mang tới cho mng con hàng Vợ ngốc nma yeongyu ver :=P Cute lớm mng ạ, đọc mà nó sảng...
