"Nếu có người tốt có thể cưới nó, đó là hạnh phúc của nó, chúng ta muốn hay không cũng không được, Tiểu Khuê nó có bệnh, có thể có người chăm sóc nó khi chúng ta không còn đã là phúc phận lắm rồi, tôi sẽ không... tiếc." Bà mếu máo, dù nói không tiếc nhưng lòng tiếc thấy rõ.
Ông đau lòng nhìn vợ, nhắm mắt quyết định: "Được, bà chuẩn bị đi, 3 ngày nữa tôi và bà sẽ đưa Tiểu Khuê đi lấy chồng."
___
Thành phố A, một thành phố nhộn nhịp và phát triển bậc nhất của đất nước, ở đó có Thôi gia, một thế lực giàu có, tiền của không tính xuể. Thôi Nhiên Thuân đang trên đường lái xe về nhà, không phải nhà anh đang ở hiện tại, mà nhà chính của Thôi gia, hôm nay ông nội gọi tất cả về nhà có chuyện để nói. Ông nội gọi tất cả, vậy là có chuyện lớn, người trong xe thể hiện tinh thần bất cần đời, không quan tâm sẽ là chuyện lớn gì, đánh tay lái tiếp tục đi tiếp.
Đại sảnh đã tập trung tất cả ngoài anh cả đang công tác nước ngoài không thể về bất thình lình được. Thôi Nhiên Thuân bình thản bước vào, bình thản chào Thôi lão rồi ngồi xuống, còn ngoài ra đều thờ ơ với tất cả những người còn lại, ngay cả cô dâu mới đính hôn Chu Lệ Ngọc của cậu ba Thôi Bảo, đang ngồi bối rối cúi đầu. Người cha Thôi Thiên Minh cũng không bận tâm, mọi chuyện như đã quen thuộc nhưng bà Thôi thì khẽ hừ tỏ rõ bất mãn.
"Sao không đến sớm đế ăn cơm?" Thôi lão nhíu mày trách cứ Nhiên Thuân, mặc dù biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn cố hỏi.
" Cháu đi ăn với bạn rồi . Nhiên Thuân cũng biết ông mình nghĩ gì nên qua loa cho xong chuyện.
"Được rồi, vào chuyện chính, hôm nay không có Diệp Khôi, nói cho nó sau. Thiên Minh, con còn nhớ chú Thôi, bạn của ta ngày xưa hay không?" Thôi lão nhìn con trai hỏi.
"Chú Thôi... Thôi Hựu Nghiêm?" Thôi Thiên Minh hỏi lại cha mình.
"Đúng "
Một câu đúng của Thôi lão làm hai người bất ngờ, Thôi Thiên Minh và vợ mình, ông bất ngờ là vì Chú Thôi Hựu Nghiệm ra đi mười mấy năm sao giờ lại trở về, năm đó ra đi trong thôn nhỏ cũng không ai biết được tin tức liên lạc. Bà Diệp bất ngờ vì Chú Thôi Hựu Nghiệm đó năm xưa là bạn thân chí cốt của cha chồng mình, hai nhà từng hẹn ước với nhau, nhưng cuối cùng chồng bà cưới bà, Thôi lão buồn phiền bắt hai vợ chồng ông bà về xin lỗi con trai chú Thôi, nhưng bà nhớ lúc đó cô con gái mới 18 tuổi, còn chê bai chồng bà già nữa cơ mà, hai nhà vui vẻ từ bỏ hôn ước, sao bây giờ cha mình lại nhắc đến.
Vẫn là Thôi Thiên Minh bỏ qua thắc mắc trong lòng trước để lên tiếng: "Sao cha nhắc đến chú Thôi?".
Thôi lão trầm mặc, đến nửa ngày mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Hai hôm trước lão Hựu Nghiệm tới tìm ta."
Ông dừng lại, lại tiếp. "Con nhớ năm xưa lúc ta dẫn con về xin lỗi, con đã có Diệp Trân rồi đúng không, lúc đó ta vì con không làm tròn hôn ước hai nhà, nhưng chuyện đó cả lão Hựu Nghiệm cũng không nhớ nên không trách, nhưng ta với Thôi lão biết nhau từ lúc còn mặc tã, thân thiết như thế, con bé con lão Thôi cũng đáng yêu, nên ta nghĩ rằng sau này con của cô bé đó cũng không tệ... lúc đó ta với lão Thôi quyết tâm lần này nhất định có chết cũng phải để 2 đứa cháu 2 nhà cưới nhau." Nói đến đây thì ngừng.
YOU ARE READING
Vợ ngốc | Yeongyu
FanfictionTác giả: A Bối Đây là fic chuyển ver, chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mình nhớ khoảng 2 năm trước có đọc rồi nhưng lại mất, mãi mới tìm được lại để đọc vậy nên mang tới cho mng con hàng Vợ ngốc nma yeongyu ver :=P Cute lớm mng ạ, đọc mà nó sảng...
